“Đứng lại đi tiểu tử.”
“Đứng lại nếu không ngươi chết chắc.”
“Đứng lại ta cho ngươi được toàn thây.”
Băng Thần tức giận quay đầu lại quát to:
“Mấy vị đại ca, đổi lại là các ngươi thì các ngươi có đứng lại không?”
Thế nhưng có vẻ bọn họ không nghe vào tai mà vẫn lảm nhảm mấy câu vô nghĩa.
“Đứng lại đi tiểu tử.”
“Đứng lại nếu không ngươi chết chắc.”
“Đứng lại ta cho ngươi được toàn thây.”
Băng Thần chịu thua liền cắm đầu chạy hết tốc lực, trong miệng phun nước miếng:
“Các ngươi đuổi thì đuổi đừng làm phiền tới ta chạy có được không, làm sát thủ không chuyên nghiệp một chút nào. Mục đích của các ngươi là giết ta chứ không phải cổ vũ ta chạy nhanh hơn, nói thế các ngươi có hiểu không.”
100 dặm
90 dặm
……….
Băng Thần đếm ngược từng chút một, với tốc độ của Siêu Phàm thì khoảng cách này chỉ có thể tính bằng giây. Thế nhưng những người kia áp sát quá nhanh, đồng thời rất có thể một người có tử vi Siêu Thần đã phát hiện ra tình huống.
Một luồng khí tức cực kỳ khủng bố đang cực tốc áp sát hắn ta, trong không khí nguyên lực dần bị cô đọng lại chứng tỏ bên kia có chiến đấu. Có lẽ một trong hai tên sát thủ lập giao kèo với Băng Thần đã chặn người kia lại rồi.
Chặn lại chắc cũng chỉ tạm thời thôi, hắn cảm nhận rõ ràng là có một bên đã lộ rõ vẻ yếu thế hơn. Thực lực của hai cái Siêu Thần giao kèo với hắn cũng là những người yếu nhất trong đám, từ đây Băng Thần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1185050/chuong-1290.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.