“Vụt”
Nhát kiếm với tốc độ như tia sáng giáng xuống, bất cứ ai trong giờ khắc này đều nghĩ rằng Băng Thần chết chắc rồi.Nguyên lực cuộn trào chắc chắn sẽ không chỉ gây thương tích thể xác mà sẽ còn xé toạc cả nguyên thần của hắn ta.
“Keng….sụt”
Không nghĩ tới trong chớp mắt Băng Thần liền biết mất, hai thanh thương lẫn thanh kiếm đang chém xuống đứt đôi. Ba kẻ đang giữ chặt Băng Thần ánh mắt trợn ngược quay đầu nhìn về phía sau của bọn họ nơi Tư Mã Yên Nhiên đang đứng.
Tay trái của nàng ôm lấy eo của Băng Thần khiến hắn tựa vào người mình, tay phải cầm chặt thanh bảo kiếm. Trên lưỡi kiếm thấy được bụi máu đang còn lơ lửng trong không khí, điều này bảo hiệu bảo kiếm vừa được uống máu.
Ba cái xác phân ra làm đôi rơi thẳng xuống đất trong sự ngỡ ngàng của tất cả các sát thủ, thành chủ và các cung phụng lao vào chiến đấu. Với tu vi cực kỳ vượt trội thì một trăm cái sát thủ vốn bị thương không nhẹ trong tay Băng Thần chiến đấu nhanh chóng kết thúc.
Tư Mã Yên Nhiên rút hai thanh thương đang găm trân người của hắn ta ra, máu trong người hắn ta đã ít đến mức không đủ nhiều để chảy ra nữa rồi.Nếu không phải tu luyện giả cấp Siêu Phàm thì chắc Băng Thần đã ngỏm từ lâu rồi.
“Bốp…...bốp…..bốp”
Tư Mã Yên Nhiên tay vỗ vào mặt Băng Thần vài cái:
“Ngươi tỉnh lại đi, Băng Thần nhanh tỉnh lại cho ta.”
Vừa nãy Băng Thần có chút mơ hồ nhưng bây giờ đã bị nàng ta đánh bất tỉnh hẳn rồi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1185051/chuong-1291.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.