Tư Mã Yên Nhiên trợn tròn mắt khẽ giọng hỏi:
“Ta tưởng chỉ có chín thức?”
Băng Thần lẩm bẩm:
“Tự sáng tạo thì sẽ có thêm thôi, phó chưởng môn im lặng một chút đợi mấy cái lỗ hổng không gian hình thành hết rồi chúng ta rời đi. Chúng được hình thành nhanh chóng nhưng cực kỳ bất ổn, chỉ vài phút nữa sẽ tự động đóng lại.”
Hai người im lặng được một chút thì Tư Mã Yên Nhiên hơi thở càng lúc càng chậm, Băng Thần nhanh chóng hiểu có chuyện gì. Một chiêu Họa Nhân Sinh đã biến ngàn dặm quanh đây trở thành một vùng chân không hoàn hoàn.
Tư Mã Yên Nhiên hiện tại chỉ là một nhân loại bình thường, nàng làm sao có thể thở trong chân không được. Băng Thần nhanh chóng nghĩ biện pháp, tay phải đang cầm kiếm khẽ vung nhẹ tác động lên mấy cái lỗ hổng không gian.
Bây giờ chỉ có thể cầu mong có một cái thông ra nơi có không khí, quả nhiên ông trời không tuyệt đường người. Từ một lỗ hổng không gian một luồng không khí mát lành tuôn ra, Băng Thần dùng nguyên lực dẫn chúng lại gần hắn.
Lúc này Tư Mã Yên Nhiên đã bất tỉnh rồi, cô nàng này không thở được cũng không mở miệng ra nói với hắn ta một tiếng. Tích lấy không khí trong người hắn ta mở miệng của nàng ra tiến hành hô hấp nhân tạo cho nàng ta.
Được vài hơi thì nàng ta ruốt cuộc tỉnh lại, Băng Thần dùng nguyên khí truyền âm cho nàng:
“Phó chưởng môn ráng chịu một chút, mấy lỗ hổng không gian sắp đóng lại hết rồi, chúng ta rời khỏi nơi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1185057/chuong-1294.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.