Ông trời dường như muốn đùa Tư Mã Yên Nhiên thì phải, nàng ta đi ra ngoài thì thấy rất nhiều loại thiên tài địa bảo. Ngay lúc nàng mất hết tu vi thì những thứ trước kia khó khăn lắm mới có được, dù có được cũng phải bỏ cái giá lớn lại đầy rẫy trước mặt.
Thiên tài địa bảo phần lớn sẽ có yêu thú thủ hộ, một ít sẽ là đồ vật vô chủ hoặc yêu thú hộ vệ đã bị giết chết chẳng hạn. Tu vi mất hết nàng thật sự không dám đánh cược cái mạng mình vì những thứ như thế này, mỗi khi thấy nàng lại phải tránh càng xa càng tốt.
Những bảo vật hiếm có nhiều như thế chứng tỏ khu vực này cũng không phải nơi an toàn, nàng cần thứ gì thì phải lấy thật nhanh nếu không muốn chết. Chưa cần đụng vào thiên tài địa bảo mà cứ đi ở ngoài lâu gặp phải yêu thú đi săn thì nàng cũng chết chắc.
Khi nãy lúc Băng Thần đưa nàng tới thì từ trên cao nàng đã có cơ hội quan sát khu vực này một lần rồi, nàng cũng đoán được thứ mình cần ở đâu. Khoảng cách cũng chỉ vài trăm mét chứ không phải xa xôi gì, có điều thân thể yếu đuối khiến cho vài trăm mét này như cả chục dặm.
Vượt qua được cám dỗ khiến nàng nhanh chóng tới được nơi có loài cây nàng cần, từ phía xa nàng đã nhìn thấy chúng mọc ở gần vách đá. Không suy nhiều nàng nhanh chóng tới rồi leo lên, độ cao cũng không quá mức chỉ khoảng vài mét nên nàng nghĩ mình sẽ không sao.
Gia tộc của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1185058/chuong-1295.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.