Lâm Thiên Linh gãi nhẹ vào tay của Tư Mã Yên Nhiên liếc qua Băng Thần một cái để ra hiệu. Hiểu ý Tư Mã Yên Nhiên gật đầu sau đó tựa vào người của Băng Thần, ngay sau đó nàng cảm giác mình được mười cái đuôi mềm mại bao quanh kéo vào lòng hắn.
Băng Thần mỉm cười nói:
“Nàng cần ta giúp gì thì cứ nói ra đi.”
Tư Mã Yên Nhiên vui mừng:
“Thế có cách nào để giải quyết thế khó của Vân Vũ Phái hiện tại hay không?”
Hắn phì cười nói:
“Người chơi số một của Thiên Đạo sao lại có thể không giải quyết được mấy chuyện cỏn con như thế này. Nàng gọi một tiếng lão công đi ta nghĩ cho nàng cách giải quyết.”
Liếc nhìn của Lâm Thiên Linh thì thấy nàng quay mặt sang chỗ khác, mặc kệ việc nàng đeo mạng che mặt nhưng ai cũng đoán được nàng đang cười. Tư Mã Yên Nhiên cũng không phải là người không biết xấu hổ, mặt nàng không khỏi nổi lên hai đám hồng vân.
Nàng thấp giọng ấm úng:
“Lão công “
“Ha...ha….ha”
Lâm Thiên Linh không nhìn được cười liền cười to:
“Ngươi tỏ tình thì mạnh miệng như thế đến khi gọi lại một tiếng lão công lại tỏ ra ngượng ngùng như thế.”
Tư Mã Yên Nhiên bối rối:
“Ta tỏ tình lúc nào sao tỷ biết được.”:
Ghé lại gần nàng nói cho Tư Mã Yên Nhiên chuyện hôm trước ở quảng trường của môn phái. Nghe tới đây mặt của Tư Mã Yên Nhiên đỏ hơn cả trái gấc, nàng thật sự muốn tìm một cái lỗ chui xuống mãi mãi không đi lên.
Không nghĩ tới chuyện mình tỏ tình lại
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1185064/chuong-1301.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.