Buổi chiều trong lúc chuẩn bị họp thì rất nhiều người bàn tán với nhau về việc có thể nào Vương Phi và Tư Mã Yên Nhiên sẽ trở mặt vì nam nhân không. Chỉ có điều khiến họ thất vọng là cả hai đều rất vui vẻ nói chuyện với nhau.
Tư Mã Yên Nhiên khẽ giọng truyền âm:
“Mất thủ cung sa, tóc lại cột lên cao, sư tỷ ngươi thật sự rất vội vàng đấy.”
Vương Phi bĩu môi chê cười:
“Thế muội thì sao, cuối cùng cũng bỏ khăn che mặt xuống, chính thức trở thành thiếu phụ cảm giác như thế nào.”
Tư Mã Yên Nhiên khẽ huých nhẹ vai của Vương Phi cười nói:
“Tỷ hưởng thụ qua rồi chắc phải biết chứ?”
Vương Phi khẽ cười nói:
“Lúc đó hắn làm chuyện kia với muội thì có biến trở về thành dạng người chơi hay không?”
Tư Mã Yên Nhiên lắc đầu nói:
“Trong Táng Thiên Bí Cảnh thì hắn vướng phải nhiệm vụ bảo hộ nên không thể trở về dạng người chơi được.”
Vương Phi khoác vai Tư Mã Yên Nhiên chép miệng:
“Thế lúc nào muội phải thử qua đi, bốn canh giờ liên tục không mệt mỏi, ta cảm giác linh hồn mình sắp bay luôn rồi đó.”
Nghe thế Tư Mã Yên Nhiên nhíu mày:
“Hai dạng thể xác lại chênh lệch nhau nhiều như thế hay sao? Một tháng vừa qua cũng khá nhiều lần làm chuyện kia rồi nhưng chỉ được một tiếng thôi.”
Vương Phi thở dài chê cười:
“Phong ấn đủ thứ lại còn mất đi huyết mạch chính thì muội nghĩ làm sao ngang nhau được.”
“Khụ...khụ”
Lâm Thiên Linh không khỏi ho khan một tiếng cắt đứt việc hai người bàn bạc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-thanh-than/1185065/chuong-1302.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.