Tống Oanh tan làm, nhìn thấy Tống Nghi Ninh ở đó.
Cổng trường người đến người đi, một người đàn ông mặc vest đen ngăn cô lại, thái độ anh ta lịch sự nhưng không cho phép cô cự tuyệt ra hiệu chỉ chiếc xe màu đen phía sau, Tống Oanh nhìn lại, cửa ghế sau từ từ lăn xuống, một khuôn mặt tinh xảo xuất hiện.
Tống Oanh tổng cộng gặp qua bà chưa đến vài lần, cũng đã nhiều năm trôi qua, nhưng cô đối với bà cũng không xa lạ gì, cô một mực nhớ kỹ bộ dáng của bà.
Trong quán cà phê, tiếng nhạc nhẹ nhàng thư giãn, cây cối xanh tươi tạo sự riêng tư rất tốt, ở góc cửa sổ, hai người ngồi đối diện nhau.
Tống Nghi Ninh không vội lên tiếng, lúc cà phê được bưng lên, bà nhấp một ngụm bình luận.
"Hương vị cũng chỉ có vậy."
Tống Oanh từ chối ý kiến.
Sự im lặng kéo dài một lúc.
Bà ngước mắt lên, đưa mắt về phía Tống Oanh.
"Hai người đã kết hôn."
Đây là một câu trần thuật. Tống Oanh gật đầu, vẻ mặt bình tĩnh như thường.
"Vâng."
Bà giật giật khóe miệng, mí mắt rũ xuống, không hề che giấu vẻ trào phúng.
"Động thái rất nhanh."
Tống Oanh đặt tay lên cốc, chờ bà nói câu tiếp theo. Giọng Tống Nghi Ninh trở nên đạm mạc.
"Các người chưa ký thoả thuận trước hôn nhân."
Tống Oanh thần sắc ngưng trọng "Không có."
Bà lấy ra một tập tài liệu trong túi xách của mình, đẩy nó cho Tống Oanh ở bên kia bàn.
"Vậy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-xuan-oanh/281117/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.