"Anh gặp ác mộng à?"
Tống Oanh rũ mắt xuống, nhìn thấy anh đi chân trần giẫm trên sàn nhà, không mang dép, tóc tai rối bời dán trên trán, mặt tái nhợt có chút chật vật.
Lâm Tống Tiện nuốt khan trong cổ họng, nhẹ giọng "ừ" một tiếng.
Kỳ thực đó cũng không phải hoàn toàn là một giấc mơ.
Hầu hết những cảnh trong giấc mơ đó đều có thật.
Lúc ở nước ngoài, có lần anh nhìn thấy một người mặc chiếc váy hoa nhí đỏ giống hệt cô trên phố, Lâm Tống Tiện không biết ma xui quỷ khiến thế nào nhìn chằm chằm vào đó rồi đuổi theo.
Hai người cách xa nhau quá, anh đuổi theo qua hai con đường, đợi đến khi bắt lấy được tay người đó, kết quả lúc quay đầu, lại là một gương mặt xa lạ.
Sự việc phát sinh sau đó anh cũng không nhớ kỹ, chỉ nhớ lúc đó tim nhảy dựng trong lồng ngực kịch liệt sung sướng cùng chờ mong, hô hấp khó khăn gần như thiếu dưỡng khí.
Anh sợ chậm hơn chút xíu nữa, trong đám người xa lạ lại không tìm được cô nữa.
Tháng 7, trường học được nghỉ hè.
Theo lý thuyết Tống Oanh hẳn là sẽ được nghỉ ngơi, nhưng nhà trường lại tận dụng kỳ nghỉ để tổ chức một chuyến nghiên cứu hai ngày ở Lâm Thị.
Một ngày trước kỳ nghỉ hè, Tống Oanh thu dọn đồ lúc tan tầm, trong khoảng thời gian này, cô cũng góp nhặt không ít đồ đạc cá nhân để ở bàn.
Gối ôm, cốc nước, chậu cây...
Lâm Tống Tiện lái xe đến cổng trường,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tu-xuan-oanh/281116/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.