Thời điểm Trường An rời khỏi vương thành, Hoa Nghi dẫn người tiễn ra ngoài thành hai ba dặm, cơ hồ phải xuất quan cũng chưa định quay về.
Sách Lai Mộc bị bắt đi theo, trong lòng hết sức xấu hổ, bởi vì cảm thấy vương hệt như một vũng bùn dưới đáy nước vậy, chỉ cần dính một chút là bám đến mức không nỡ nhìn. Có cái ngữ này đi theo, rõ là cho người khác chê cười thôi.
Hắn mặc dù cũng mới cưới nhưng sự tình ùn ùn kéo tới, đến bây giờ hắn với tiểu tức phụ vẫn chung đụng thì ít xa cách thì nhiều, còn chưa có dính nhau như vậy, ở bên quan sát, trong lòng Sách Lai Mộc tức khắc dâng lên cảm giác ưu việt trên khí khái nam tử.
Rốt cuộc, ở nơi cách vương thành nội quan không đến năm dặm, để đuổi Hoa Nghi về, Trường An suýt nữa cãi nhau một trận với y.
Trường An thoạt tiên mềm mỏng nói: “Đã rời khỏi vương thành rất xa rồi, còn đi nữa thì sẽ ra khỏi nội quan mất, ngươi nên về đi.”
Hoa Nghi nhởn nhơ nói: “Còn chưa xuất quan đâu ngươi gấp cái gì”
Khóe mắt Trường An giật giật, giây lát lại hạ giọng bình tĩnh nói: “Ngươi thân là Đông Hải vương, theo ta đi xa như vậy, để người khác thấy thì không được hay lắm, về đi.”
Hoa Nghi đúng lý hợp tình nói: “Ta xem ai dám nói xấu ta!”
Trường An: “…”
Hoa Nghi trưng ra vẻ mặt muốn ăn đòn mà cười hèn hạ.
Trường An thủy chung hiểu biết có hạn với việc khuyên bảo vòng vo, bởi vậy nói chẳng qua ba lần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tung-chi-dao/2418825/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.