Đại quan ngoài thành Hải Châu và tiểu thành trì trước kia sớm đã không thể đánh đồng, nhìn từ dưới lên trên chừng như cao vút tầng mây, dưới thành là đường núi hiểm trở và thành hào thật sâu.
Thanh Lương vác một sọt thảo dược to từ ngoài thành trở về, tính ưu việt của người làm y sư thú nhân độc nhất vô nhị liền hiển lộ không thể nghi ngờ – trời sinh sức lực của một nhóm người, sọt thảo dược đè chặt cao hơn một người hắn vác trên lưng giống như chẳng mất chút sức nào.
Tiểu tử trong thành bởi vì tết Thu thú mà tâm tư thấp thỏm nhìn thấy các cô nương thành quần kết đội trên đường, muốn gây sự chú ý, rồi lại không dám đến chào hỏi. Chẳng biết hắn nghĩ sao mà lại đi trêu chọc Thanh Lương để lòe thiên hạ – từ bên trái vỗ vai phải của người ta, nhân lúc Thanh Lương quay đầu sang phải, thoáng cái lật sọt thảo dược cồng kềnh đổ đầy vào mặt Thanh Lương, bấy giờ mới cười to chạy mất, quả nhiên “thu hút” ánh mắt của cả tá các cô nương.
Thanh Lương hết sức chán ngán, đầu đội đầy cỏ, ánh mắt và chỉ trỏ của các cô gái trẻ khiến hắn như ngồi trên chông, tai đỏ lựng, chỉ hận không thể chui vào lỗ nẻ.
Song hắn rốt cuộc không nổi trận lôi đình, thậm chí không hé răng một tiếng với người đùa ác kia, chỉ đứng thẳng đờ giây lát, rồi thở dài ngồi xổm bỏ giỏ xuống, lặng lẽ nhặt lại thảo dược dưới đất và gỡ trên người mình đem bỏ vào giỏ.
Trường An dạo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tung-chi-dao/2418842/chuong-70.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.