Mang áo sơ mi đi hỏi tội phù hợp với tác phong làm việc từ trước đến nay của Utah Tụng Hương.
Những việc như bình luận về vóc dáng của nữ sát thủ, giả vờ định quăng sách đi không nằm trong phạm vi chuyện thường ngày của họ.
Đương nhiên, nếu cô là một cô gái nào đó thì lại là chuyện khác rồi.Câu hỏi này làm Utah Tụng Hương phải ngẫm nghĩ vài giây."Tô Thâm Tuyết, hình như lâu lắm rồi anh không trêu chọc con gái đấy." Anh thoáng dừng một lát, "Em cứ xem anh như một cậu học sinh muốn thử sức xem mình có đạt điểm cao trong môn học hay không sau một thời gian dài xao nhãng đi."Ừ, đây là lời người chồng nói với vợ đấy.Phải nói chính xác là, họ là cặp cộng sự chung sống với nhau, đã ký hợp đồng dài hạn.Tô Thâm Tuyết ôm sách, không quan tâm đến Utah Tụng Hương nữa.Utah Tụng Hương phải thừa nhận, lúc Tô Thâm Tuyết hỏi "Rốt cuộc anh muốn làm gì?", anh đã không thể đưa ra câu trả lời ngay lập tức.Anh không thể trả lời trong một vài giây.
Phải đến sau giây thứ sáu mươi, anh mới có thể đưa ra được câu trả lời.Bởi vì đã lâu lắm rồi anh không trêu chọc con gái sao?Chắc là vậy, đại khái là vậy.Từ thời niên thiếu đến khi trưởng thành, "làm phụ nữ vui" là một biệt tài của anh.
Hơn nữa, anh tự giỏi mà không cần thầy dạy.Nói đến tài nghệ này, anh là tay chơi bẩm sinh, còn gen di truyền, chắc chắn là được thừa hưởng từ Utah Tụng Khinh.Nhưng anh khác với Utah Tụng Khinh.
Utah Tụng Khinh nhờ tài
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tuong-moi-xem-don-ly-hon/1358679/chuong-24.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.