Không, chắc sẽ không đâu.
Anh là Utah Tụng Hương, ngay cả Jellybean sớm hôm kề cận bên anh ngay từ khi mới lên ba cũng không thể phá vỡ hàng phòng ngự trong trái tim anh được cơ mà.
Tình yêu của Vivian dành cho anh luôn nóng rẫy như nham thạch núi lửa, khiến Tô Thâm Tuyết chỉ nhìn thôi cũng đã thấy run rẩy.Nghĩ đến đây, cô khẽ choàng tay lên hông anh, cơn buồn ngủ cũng ập đến.Đêm nay, Tô Thâm Tuyết trong đầu cô không xuất hiện chào cô trước khi ngủ.
Không có bản hợp xướng nơi rừng rậm, không có truyện cổ Grimm, cũng không có Kẻ hủy diệt xuyên không đến thế kỷ XXI.Cùng lúc đó, bên ngoài tường rào nơi ở của Thủ tướng vang lên một đoạn đối thoại giữa một nam một nữ.Giọng nữ: "Có việc xin anh cứ nói."Giọng nam: "Kim, tôi cho rằng, hiện tại cô đã không còn thích hợp để đảm nhiệm vị trí Cố vấn thứ nhất của Thủ tướng nữa."Giọng nữ: "Tôi hiểu, mấy hôm nữa tôi sẽ đệ đơn xin từ chức."Giọng nam: "Nếu tôi là cô, tôi sẽ rời khỏi Goran."Giọng nữ: "Sau khi đệ đơn từ chức, tôi sẽ đặt vé máy bay trở về London."Khi những tia nắng bình minh đầu tiên len lỏi qua khung cửa sổ, Tô Thâm Tuyết bừng tỉnh.
Trên người cô vẫn còn khoác áo choàng của Utah Tụng Hương và bộ đồ ngủ màu vàng lông ngỗng, chỉ là chỗ cô đang nằm không phải là ghế sofa mà là trên giường.Về phần Utah Tụng Hương… Giày chạy bộ của anh không có ở đây.Thanh niên xuất chúng Goran đúng là tràn trề sinh lực.
Dù đã trải qua nhiều giờ bay, tham
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-tuong-moi-xem-don-ly-hon/1358681/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.