Ngay lúc cao trào nhất, cánh cửa miếu hoang bị đá vỡ từ bên ngoài.
Bùi Đốc Hành mặt lạnh xông vào.
Ánh mắt hung ác như có thể g.i.ế.c người.
"Từ, Xảo, Nhi!"
Nghe thấy giọng nói của Bùi Đốc Hành, Từ Xảo Nhi run rẩy cả người.
Hai kẻ gian phu dâm phụ lập tức tách ra.
Đứa bé mắt xanh tóc đỏ sợ hãi khóc òa lên.
-----------------------------
"Tướng quân, sao chàng lại ở đây?!"
Từ Xảo Nhi kinh hãi thất sắc.
Bùi Đốc Hành đương nhiên cũng không ngờ tới.
Hắn chỉ là nhận được mật thư của ai đó, nói là ở miếu hoang ngoài thành, phát hiện bóng dáng man tộc lén lút, có lẽ là gián điệp man tộc.
Bùi Đốc Hành vốn phụ trách cơ mật trong quân.
Nghe được tin này, lập tức mang binh chạy đến.
Nhưng không ngờ, sau khi đá cửa xông vào, thứ hắn nhìn thấy lại là nữ nhân mình yêu, đang tư thông với man tộc đáng c.h.ế.t kia.
Hắn nổi trận lôi đình, độc hoả công tâm.
Một kiếm c.h.é.m rụng đầu man tộc, m.á.u b.ắ.n tung tóe.
Mặt Từ Xảo Nhi đầy máu, hoảng hốt hét lên.
Quần áo nàng ta còn chưa mặc chỉnh tề, liều mạng bò về phía đứa bé trên mặt đất, muốn bảo vệ cho đứa bé đó.
Rõ ràng, Bùi Đốc Hành không định buông tha cho nó.
"Từ Xảo Nhi!”
Bùi Đốc Hành nghiến răng nghiến lợi, "Lúc trước ngươi muốn cứu đứa bé này, chẳng lẽ bởi vì nó là con của ngươi và man tộc kia, đúng không?!"
Bùi Đốc Hành tay cầm thanh kiếm nhuốm máu, giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ty/1672628/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.