Ta trên đường trở về vẫn chưa hết kinh hãi.
Xem ra Tướng phủ cũng không an toàn, nhất định phải mang theo mẫu thân, đến nhà ngoại tổ tránh họa mới được.
Ta bảo mẫu thân nhanh chóng thu dọn đồ đạc, trước khi trời tối rời khỏi Tướng phủ.
Mẫu thân thấy ta sốt ruột như vậy, tuy không hiểu, nhưng vẫn làm theo lời ta nói.
Ta dặn dò hạ nhân trong Tướng phủ.
"Nếu tướng gia hỏi đến ta và mẫu thân, các ngươi cứ nói, chúng ta đi chùa Hàn Sơn cầu phúc, cần ba ngày sau mới có thể trở về."
Trên xe ngựa, ta mới nói với mẫu thân những lời nghe lén được.
Mẫu thân ta tức giận đến mức muốn xuống xe trở lại g.i.ế.c người, không thể chịu đựng được cục tức này.
Ta ngăn cản mẫu thân.
"Mẫu thân, người có muốn xem, quả báo của kẻ ác không?"
Ta nhàn nhạt cười.
Từ Xảo Nhi điên cuồng như vậy, nàng ta không chỉ muốn vị trí phu nhân tướng quân.
Nàng ta còn muốn cướp đi tất cả mọi thứ của ta, thân phận đích nữ của ta, phụ thân và con của ta, tất cả những gì ta có, nàng ta đều muốn.
Nhưng cái gì cũng muốn.
Chỉ sẽ hại mình mà thôi.
Kiếp trước Bùi Đốc Hành thấy ta sinh con mắt xanh tóc đỏ, muốn bóp chết, bị Từ Xảo Nhi ngăn cản.
Nàng ta luôn luôn tâm địa thiện lương, nói đứa trẻ vô tội, liền tự mình nuôi dưỡng, mười mấy năm qua xem như con ruột, kiếm được danh tiếng tốt.
Nhưng trên thực tế, đứa bé đó mới là con ruột của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ty/1672629/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.