Ta ôm đứa trẻ đi ra ngoài, vừa khéo nhìn thấy Bùi Đốc Hành mặt đầy lo lắng cùng Từ Xảo Nhi đi ra.
Phụ thân ta cũng ở đó.
Sắc mặt mẫu thân có chút không vui.
"Tướng gia, con gái sinh nở mà một đại phu và bà đỡ cũng không có, ông không dẫn người đến thăm con gái, lại ở bên phía người ngoài là thế nào?"
Ánh mắt phụ thân ta né tránh, cười lấy lòng.
"Phu nhân, vi phu sao có thể không quan tâm con gái."
"Chỉ là lúc ta đến, phát hiện phòng của con gái đều bị đóng kín, ai cũng không vào được, ra không được, đây lại là chuyện gì?"
Ánh mắt phụ thân rơi vào người ta, mang theo vài phần trách móc.
Ta không để ý, vô thức nhìn đứa trẻ trong tay Từ Xảo Nhi.
Hoá ra cũng là một bé trai tóc đen, chỉ là hơi gầy yếu, da có chút đen.
Trong lòng ta kinh ngạc, sao không phải là đứa trẻ tóc đỏ mắt xanh kia?
Từ Xảo Nhi ôm đứa trẻ tiến lên một bước, hành lễ với ta.
"Chúc mừng muội muội có được đích tử.”
Mẫu thân lập tức mặt mày tối sầm, một bạt tai giáng xuống, "Đích nữ của tướng phủ chỉ có Phương Phi, ngươi một tiện tì, sao dám xưng hô với phu nhân tướng quân là muội muội?!"
Từ Xảo Nhi hét lên một tiếng, suýt chút nữa ôm đứa trẻ ngã xuống đất, may mắn được Bùi Đốc Hành nhanh tay lẹ mắt đỡ lấy.
Ta lạnh lùng đứng nhìn một màn này.
Chỉ có phụ thân ta nói Từ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ty/1672632/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.