Từ quần áo đến đồ dùng, Từ Xảo Nhi luôn luôn dùng loại tốt nhất.
Đặc biệt là trong thời gian mang thai này, tổ yến phải là loại đắt nhất, than củi phải dùng loại tốt nhất.
Ta vẫn luôn dùng của hồi môn của mình, để vá víu những lỗ hổng này.
Nhưng bây giờ, ta không muốn tiếp tục hao tổn nữa.
"Tướng quân, từ ngày sinh nở, ta đã nhận ra phu thê chúng ta không có tình cảm. Thay vì tiếp tục phí hoài, Từ Xảo Nhi cũng tủi thân, không bằng hòa ly đi."
Bùi Đốc Hành biết ta mang thai, cũng không vui mừng, chỉ có chán ghét.
Con của Từ Xảo Nhi vừa mới sinh ra, hắn liền nóng lòng đi bế.
Mà Thanh An của ta mới là cốt nhục ruột thịt của hắn, sinh ra lâu như vậy, hắn chưa từng chủ động bế lấy một lần.
Hiện giờ, Bùi Đốc Hành thấy ta kiên quyết không lay chuyển được, liền mềm mỏng, chủ động đi tới muốn bế đứa trẻ.
"Phương Phi, đừng giận dỗi nữa."
"Nàng hiện giờ vừa mới sinh nở, cho dù hòa ly rồi, nàng mang theo đứa trẻ, ai sẽ nguyện ý cưới nàng chứ?"
"Ta đã nói rồi, sau này đối đãi với nàng và Xảo Nhi, nhất định sẽ công bằng như nhau."
"Nào, để ta bế con trai của chúng ta. Con trai còn chưa đặt tên, chi bằng gọi là…”
Ta lập tức đứng dậy, đưa Thanh An cho nhũ mẫu.
Bùi Đốc Hành ôm hụt.
"Tướng quân, con trai là của ta, nó có tên, gọi là Tạ Thanh An."
Sắc mặt Bùi Đốc Hành lập tức
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-ty/1672630/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.