Tích Nhan nhìn phong thư màu xanh, cộng với hoa hồng ở trên, không cần nghĩ cũng biết nội dung bên trong, lòng của cô giống như đang bị cái gì vậy, vốn đang vui vẻ ngay lập tức liền biến mất, cô cong môi đứng dậy khoanh tay lại hờn dỗi. Nhanh như vậy đã có ruồi muỗi đeo bám, thật là, là tên đàn ông vô liêm sỉ nào, dám tán tỉnh người đã có gia đình, lương tâm bị chó ăn hay sao.
Tô Tích Nhan vô cùng cáu kỉnh đá vào thùng rác dưới chân, nhưng càng như vậy cô càng cảm thấy buồn bã đau lòng nhiều hơn, Tô Tích Nhan không khỏi liên tưởng tới việc trước đó vài ngày Hà Tĩnh Mạc không có ngó ngàng đến cô, lẽ nào có liên quan đến chuyện này?
Biết rõ nghi ngờ Hà Tĩnh Mạc như vậy là không đúng, nhưng Tô Tích Nhan vẫn thấy khó chịu, cô bực bội bứt tóc, rốt cuộc cũng cúi xuống nhặt phong thư màu xanh từ trong thùng rác lên.
Để ở trên bàn nhìn thoáng qua, Tô Tích Nhan thấy dễ chịu được chút, rõ ràng mép thư cũng chưa xé ra đã bị Hà Tĩnh Mạc trực tiếp vất đi, Tô Tích Nhan hít sâu một hơi, mở thư ra, vừa mới đọc được vài câu, đã không thể nhịn được nhíu mày.
– Tĩnh Mạc, có lẽ em không biết luôn có một người trước sau lặng lẽ chờ đợi em ở một góc, mỗi ngày, nhìn thấy em cười, tôi luôn cảm thấy vui vẻ.
(Bởi vì Tích Nhan nghĩ người gửi thư là đàn ông nên lúc này những lời trong thư sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-va-thu-can-gi-lam-kho-nhau/2059866/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.