"Em đã hứa với tôi rồi!" Tiêu Mạc Ngôn vừa thấy Tô Tích Nhan lùi lại thì biết là xong đời, Tô Tích Nhan nhe răng, giận dữ nhìn Tiêu Mạc Ngôn, "Gì chứ, Tiêu tổng, mạng của chị là mạng người, còn của tôi không phải sao? Tôi mà đi lên nhận hết tất cả thì nhất định sẽ bị Tĩnh Mạc xé xác!"
"Sẽ không đâu, tôi tin tưởng cô giáo Hà!" Tiêu Mạc Ngôn lập tức thể hiện lập trường, Tô Tích Nhan lắc lư đầu, trợn mắt nhìn Tiêu Mạc Ngôn: "Nhưng tôi không tin!"
"Em muốn qua cầu rút ván?"
"Đây không phải là qua cầu rút ván! Đây là bản năng sống thôi! Tiêu tổng, chị đừng ép tôi, nếu không có Tĩnh Mạc ở đây, tôi chắc chắn sẽ giúp chị gánh hết, bây giờ chị làm vậy là sao, không phải là muốn đứng nhìn tôi nhảy vào biển lửa phía trước chứ hả?"
"Dù sao không phải em chết thì sao tôi sống!"
"Tiêu tổng à, quan trọng là tôi có nói như vậy thì Tĩnh Mạc chắc chắn cũng không tin, cậu ấy vô cùng tin tưởng tôi, hai chúng tôi còn hẹn nhau buổi tối cùng nhau ăn cơm, không tin tôi cho chị xem tin nhắn? Hơn nữa đây là Thánh Hoàng, là địa bàn của chị, tôi làm sao có thể tự mình chạy đến sảnh sau để ngắm người đẹp đây? Suy nghĩ lại một chút cũng biết đây là chủ ý của Tiêu tổng chị đó!"
"......" Tiêu Mạc Ngôn chán nản, cô đi ra, Tô Tích Nhan bình thường nhu nhược yếu đuối đều là giả bộ. Chuyện nếu có liên quan
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-va-thu-can-gi-lam-kho-nhau/2059875/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.