Giang Đường rất muốn xoay người bỏ chạy, nhưng sức của Trương Hân quá lớn.
Cô dường như nhìn ra ý định của Giang Đường, vừa kéo cô vào vừa hỏi: "Cậu chạy cái gì?"
Giang Đường ném lại một câu: "Cậu gặp lão sư ở đây, không nghĩ đến việc bỏ chạy sao?"
Trương Hân cười: "Đúng vậy, tớ còn chưa muốn chạy, cậu chạy cái gì?" Cô ấy nói thêm: "Ở nơi này mà gặp được lão sư, cũng quá phấn khích rồi, tớ muốn đi chào hỏi.
"
Giang Đường muốn chửi thề.
Quầy bar bên kia, Giang Đường bị kéo vào, Khương Nghi Dạng liền thu hồi ánh mắt.
"Người đó là Giang Đường, người mà tôi phát hiện được từ 800 năm trước đó, quý lắm.
" Bà chủ ngồi đối diện cười nói.
Khương Nghi Dạng giương mắt nhìn bà chủ, lại không nói gì, đem rượu trên tay nhấp một ngụm.
Bà chủ nói: "Giang Đường rất thú vị.
"
Khương Nghi Dạng hỏi: "Như thế nào?"
Bà chủ: "Có thể cô không biết, Giang Đường là thẳng nữ kỳ lạ nhất mà tôi từng gặp.
"
Khương Nghi Dạng: "Ý cô là gì?"
Bà chủ: "Nghĩa đen, kỳ quái, thẳng nữ.
"
Khương Nghi Dạng nghiêng đầu, nhếch lên nụ cười nhạt.
"Được, tôi nói.
" Bà chủ: "Nói thế nào nhỉ, tôi gặp nhiều người như vậy, nhưng không ai giống Giang Đường, thật ra nhìn vào cũng thấy được, cô ấy cũng rất biết cách chơi, nhưng lại không yêu đương, ái muội cũng không, cái gì cũng đều không có.
" Bà chủ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-vi/667725/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.