Giang Đường rất ít khi đến quán bar mà rời đi trước 12 giờ.
Gió thu xào xạc, trong lúc ở bên ngoài chờ xe, Giang Đường liếc mắt nhìn chiếc áo khoác sắp rơi khỏi vai Khương Nghi Dạng, vẫn là không nhịn được vươn tay giúp nàng kéo lên.
Còn bản thân mình, cũng bởi vì không thẳng nổi cách lạnh, đem áo khoác mặc vào.
Kéo xong cũng thấy mất tự nhiên mà đẩy đẩy kính lên, mới nghe Khương Nghi Dạng nói với cô: "Cảm ơn.
"
"Không có gì," Giang Đường nói xong liền hỏi: "Cậu uống bao nhiêu rồi?"
Khương Nghi Dạng câu chữ rõ ràng: "Nửa ly.
"
Giang Đường nhướng mày: "Cậu, tửu lượng cậu rất thấp sao?"
Khương Nghi Dạng dường như suy nghĩ một chút mới nói: "Tôi có nên trả lời cậu là "Có" hay không?"
Giang Đường còn chưa kịp nói gì, xe ô tô gọi đã chạy tới, dừng trước mặt họ.
Thật không biết tình huống hiện tại là ai đưa ai về.
Khương Nghi Dạng đi trước, mở cửa nhưng lại không lên, đưa mắt nhìn Giang Đường, Giang Đường đơn giản không khách khí lên xe trước.
Khi cô tiến lên một bước thì nghe được Khương Nghi Dạng nói: "Đúng vậy.
"
Giang Đường bị nàng chọc cho buồn cười.
Không bao lâu Khương Nghi Dạng cũng lên xe, đóng cửa lại, Giang Đường nói: "Cậu muốn lừa tôi đi đến chỗ nào?"
Khương Nghi Dạng nói: "Lừa về nhà tôi.
"
Giang Đường nghiêng đầu nhắm hai mắt lại.
Có lẽ cô quá mẫn cảm,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-vi/667728/chuong-5.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.