Khuôn mặt mẹ cô bây giờ không biết là kinh ngạc nhiều hay kinh hỉ nhiều hơn.
Nhưng Giang Đường dám chắc bà hẳn là kinh ngạc nhiều hơn, còn cô sợ tới mức nhảy dựng lên.
Sao Khương Nghi Dạng lại tới đây???
"Dì cũng ở đây ạ.
"
"Đúng vậy, hôm nay dì ở đây," mẹ cô nhanh tay đem rác vất phía sau, phi thường khách sáo lấy dép lê trong tủ giày ra: "Đến, đến, nhanh vào đi.
"
"Con đến đây sao không nói trước cho Giang Đường," mẹ cô cười nhìn Khương Nghi Dạng thay giày: "Chúng ta vừa rồi còn đang nói về con đấy.
"
Khương Nghi Dạng dường như cười một chút: "Nói về con sao?"
Giang Đường: "! ! "
Mẹ cô gật đầu: "Đúng vậy," bà lần nữa cầm túi rác lên: "Con vào nhà ngồi đi, dì đi vất rác liền trở về ngay.
"
Mẹ đều đã đi rồi, nhưng trước khi đóng cửa bà còn để lại một câu chí mạng: "Dạng Dạng ở lại cùng ăn trưa đi, dì vừa lúc đi xuống mua thêm chút rau.
"
Khương Nghi Dạng còn chưa kịp trả lời, Giang Đường cũng chưa kịp từ chối giúp nàng, mẹ cô đã đóng sầm cửa lại.
Vậy nên phòng khách lớn như vậy, chỉ còn lại hai người Giang Đường và Khương Nghi Dạng.
Đương nhiên Giang Đường rất khó hiểu, cô mở miệng hỏi: "Sao cậu lại tới đây?"
Có lẽ do quá kinh ngạc, ngữ khí cô rất không tốt, Giang Đường cũng tự mình nghe được.
Vừa mới đọc xong nhật ký, cô cảm thấy hẳn mình phải thấy áy náy với Khương Nghi Dạng mới đúng.
Nên lời vừa nói xong, cô lập tức ho
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-vi/667741/chuong-9.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.