Trước khi phần giới thiệu chương trình tạp kỹ kết thúc, Giang Đường ngó nhìn vào phòng bếp không dưới mười lần.
Khương Nghi Dạng thấy ngồi không cùng Giang Đường như vậy thật nhàm chán, nên đi vào phòng bếp từ trước.
Bây giờ bên kia tràn ngập tiếng cười, mẹ cô là người thích cười, không biết hai vị ở bên trong cười cái gì, cười không ngớt được.
Có lẽ đang nói chuyện quá khứ, hoặc là đang nói mấy kỉ niệm đáng yêu của cô lúc bé, Giang Đường khi còn bé luôn nháo loạn quậy phá khắp nơi, mẹ cô sợ cô trưởng thành sẽ quên, nên luôn kể lại không dưới trăm lần.
Giang Đường quay đầu lần thứ mười lăm, nhưng bị tiếng chuông điện thoại cắt ngang.
Cô cầm lên xem, là Trương Hân gọi.
"Giang Đường," Giang Đường vừa nhấc máy liền nghe được tiếng hét từ bên kia: "Có ở nhà không?"
Giang Đường nói: "Có, làm sao vậy?"
Trương Hân: "Lúc trước có để cái áo khoác ở chỗ tớ, vừa lúc tớ đi ngang qua.
"
Giang Đường a một tiếng: "Cậu ở đâu? Tớ xuống lấy.
"
Trương Hân: "Không cần đâu, sắp đến rồi, tớ lên luôn, thuận tiện mượn nhà vệ sinh, nhịn đến sắp hỏng rồi.
"
Giang Đường còn chưa kịp nghĩ biện pháp, Trương Hân đã cúp điện thoại.
Người này tác phong cũng thật nhanh, cửa vừa mở, Trương Hân ném áo khoác vào người cô, vội vàng đổi giày.
"Cứu mạng, cứu mạng," Trương Hân thoạt nhìn rất gấp: "Chừa cái tội uống nhiều trà mà.
"
Tiếng xèo xèo từ phòng bếp truyền đến, Trương Hân đưa mắt nhìn sang.
Giang Đường nắm chặt áo khoác, mím môi.
Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-vi/667744/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.