Bệnh viện số một Dương Châu quản lý bác sĩ khá nghiêm ngặt. Dù không cấm uống rượu, nhưng nếu hôm sau có ca phẫu thuật thì tuyệt đối không được động đến một giọt. Tín hiệu điện thoại không tốt, sau khi gửi đơn tố cáo, màn hình cứ quay vòng tròn mãi. Khương Thanh Diễn nhìn chằm chằm vào điện thoại vài giây, trong lòng trăm mối cảm xúc đan xen.
Tủi thân, thất vọng, giận dữ hòa lẫn với nhau. Dù tình cảm mấy tháng chẳng phải là sâu đậm gì, nhưng đã xác nhận mối quan hệ thì ít nhất cũng từng thật lòng. Hôm đăng ký tình nguyện hỗ trợ y tế, Tiêu Khoát còn giả bộ ôm anh, dặn dò đủ thứ, vậy mà anh mới vừa đi một cái là gã đã lăn lên giường với người khác.
“Xin chào.” Nhìn thấy trên màn hình hiện dòng chữ “Gửi thành công”, Khương Thanh Diễn khóa màn hình, đặt úp điện thoại lên bàn, gọi Mễ Hòa lại: “Làm phiền cho tôi thêm hai ly rượu nữa.”
Lạc Ba mang khí hậu điển hình của miền Bắc, nhiệt độ sáng sớm và tối muộn đã sát mức 0 độ. Bầu trời hoàn toàn tối đen, khách ngồi ngoài sân lục tục đứng dậy về phòng. Khu sân náo nhiệt ban nãy giờ lặng ngắt như tờ. Tửu lượng của Khương Thanh Diễn rất kém, loại rượu này anh chỉ uống nổi nửa ly. Trên máy bay anh chưa ăn gì, bụng rỗng uống một ly đã say bí tỉ.
Bùi Sâm từ lầu hai đi xuống liền trông thấy một người gục bên chiếc bàn tròn nhỏ nhất ở góc sân. Ánh sáng từ màn hình điện thoại hắt lên mặt anh, có vẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-xem-moc-chi-huong-bac/2787396/chuong-2.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.