Mái tóc húi cua cắt sát da đầu, đường gò má sắt nét, chỉ cần nghiêng người tùy tiện đứng cạnh giường thôi cũng đủ khiến người ta phải ngoái nhìn. Khương Thanh Diễn chỉ liếc qua một cái đã vội quay đi. Hôm đó anh uống nhiều, nhưng không hiểu sao hình ảnh Bùi Sâm nhíu mày túm lấy mình vẫn in rõ mồn một trong đầu — anh không có suy nghĩ gì khác, chỉ thấy xấu hổ mỗi khi nghĩ đến.
Bùi Đoá Đoá đã sốt ba ngày liền, sáng nay còn định cố gắng chịu đựng thêm chút nữa, kết quả bị Bùi Sâm trực tiếp xách lên xe đưa đến bệnh viện. Bác sĩ thử máu xong không nói nhiều lời, đưa cậu bé thẳng vào phòng truyền dịch.
“Con không muốn tiêm, không muốn tiêm, không muốn tiêm đâu!” Ba ngày rồi không ăn được gì mấy, nhưng Bùi Đoá Đoá vẫn không quên giở chiêu mè nheo. Cậu bé nằm trên giường bệnh, hai chân nó giơ lên trời đá loạn xạ.
Bùi Sâm cụp mắt nhìn cậu bé p/hát ti/ết, nhướng mày:
“Không muốn tiêm, thử xem?”
“Hức…” Bùi Đoá Đoá lập tức xẹp xuống, đáng thương nhìn ba ba Bùi Sâm, nức nở khe khẽ.
Khương Thanh Diễn thầm nghĩ tốt nhất cả đời đừng gặp lại Bùi Sâm thì hơn. Ai ngờ viện trưởng Trần bên cạnh lại sải bước đi thẳng vào phòng bệnh, dừng lại bên giường, đưa tay đè chân Bùi Đoá Đoá xuống:
“Đoá Đoá sao thế này?”
Bùi Sâm quay đầu nhìn, vừa liếc đã thấy Khương Thanh Diễn đứng phía sau viện trưởng Trần hai bước, đôi mắt không biết phải nhìn vào đâu. Lúc thấy anh mặc áo blouse trắng, trong mắt Bùi Sâm thoáng hiện vẻ bất ngờ.
“Viện trưởng Trần.” Giọng nói của Bùi Sâm trầm thấp, rất hợp với vẻ ngoài của hắn.
Bùi Đoá Đoá bĩu môi: “Con không muốn đến bệnh viện, nhưng ba cứ bắt phải đi.”
Viện trưởng Trần gãi cổ chân Đoá Đoá: “Đến bệnh viện có gì không tốt chứ? Biết đâu sau này con cũng làm bác sĩ nữa ấy chứ! Con nhìn xem, đây là bác sĩ Khương Thanh Diễn, người mà bác phải cực khổ lắm mới mời về được để hỗ trợ chuyên môn đấy. Sau này Đoá Đoá làm bác sĩ cũng phải đẹp trai như vậy nha!”
Từ “ba” gắn với Bùi Sâm thật sự nghe không quen tai chút nào. Khương Thanh Diễn thoáng liếc nhìn hắn, trùng hợp lại bắt gặp ánh mắt của Bùi Sâm đang nhìn về phía mình. Hai ánh mắt giao nhau chớp mắt trong không trung, ánh mắt của Khương Thanh Diễn lúc này rất tỉnh táo, khác hoàn toàn với dáng vẻ say mèm hôm đó, rõ ràng hiện lên sự ngạc nhiên.
“Ủa?” Trên mặt Bùi Đoá Đoá vẫn còn vương hai giọt nước mắt, nghe vậy liền nín khóc. Cậu bé không giống Bùi Sâm, mắt to tròn xoe như con gái, chớp mắt nhìn Khương Thanh Diễn, thắc mắc: “Chú Mất Mặt?”
Bỗng nhớ đến chuyện hôm trước Mễ Hòa nói, cậu bé cười hớn hở: “Chị Mễ Hòa kể là có một chú uống say rồi làm chuyện mất mặt trong quán mấy hôm trước á!”
Năng lực liên tưởng của trẻ con mạnh như vậy đó, mạnh đến mức khiến Khương Thanh Diễn chỉ muốn quay người chạy ngay lập tức.
“Giường số 5 tên gì thế?”
May mà y tá khoa nhi vừa bưng thuốc bước vào, hỏi nhanh. Nụ cười trên mặt Bùi Đoá Đoá lập tức tắt ngấm. Cậu bé sợ Bùi Sâm, còn sợ truyền dịch hơn, bật dậy ôm chầm lấy cánh tay Bùi Sâm, giống hệt một chú đà điểu rúc đầu vào ngực hắn.
Khương Thanh Diễn giơ tay xoa đầu cậu bé, Bùi Đoá Đoá giật mình co rúm người lại.
Khương Thanh Diễn nói:
“Chú tiêm không đau đâu, để chú làm cho nhé?”
Bùi Đoá Đoá không tin, quay đầu nhìn chằm chằm Khương Thanh Diễn: “Nhưng ba ba con nói truyền dịch chắc chắn sẽ đau mà.”
Khương Thanh Diễn: … Thật là một phụ huynh trung thực.
Anh đưa tay ra, cười với Bùi Đoá Đoá: “Muốn thử chút không?”
Tuy tính tình nghiêm khắc, nhưng Bùi Sâm rất quan tâm đến Bùi Đóa Đóa. Hắn không hề dịu dàng, cũng không nghĩ rằng đau khi tiêm là điều cần phải dỗ dành. Bùi Đoá Đoá ôm chặt eo Bùi Sâm, chần chừ nhìn bàn tay đưa ra trước mặt, rồi bĩu môi chìa tay ra.
“Bùi Đoá Đoá, sáu tuổi, xác nhận thông tin nhé.”
Y tá treo chai dịch truyền, nhìn Khương Thanh Diễn cười trêu: “Viện trưởng Trần này, bác sĩ Khương của ngài không phải điều dưỡng đúng không? Nhìn thế này chắc giành luôn việc của y tá tụi em quá.”
Viện trưởng Trần nhìn Bùi Đoá Đoá ánh mắt đầy trìu mến: “Hết cách rồi, thằng nhóc này mà khóc thì to mồm lắm, lần trước còn dọa mấy bệnh nhi khác chạy mất dép.”
Bùi Đoá Đoá mặt trắng bệch, tay phải vẫn bám chặt lấy Bùi Sâm không buông. Bùi Sâm nhìn tay trái Bùi Đóa Đóa, nhưng tầm nhìn lại bị Khương Thanh Diễn che mất một nửa. Vô tình hắn lại nhìn thấy mái tóc của Khương Thanh Diễn khi cúi người, dưới ánh nắng phản chiếu màu nâu nhạt ấm áp.
Bình thường toàn là y tá nữ truyền dịch cho Bùi Đoá Đoá, tay đàn ông dĩ nhiên không giống tay phụ nữ. Ngón tay của Khương Thanh Diễn thon dài, màu da rất trắng, động tác rất thuần thục, nhanh gọn quấn dây garô*. Nhìn thấy kim tiêm bạc lóe lên, Bùi Đoá Đoá lại muốn trốn, nhưng rõ ràng lần này trốn không kịp. Đầu kim tiêm nghiêng xuống đâm chuẩn xác vào mạch máu, lúc cậu bé còn chưa kịp phản ứng thì Khương Thanh Diễn đã dán băng keo lên.
*Dây garô (còn viết là garrot, tiếng Anh: tourniquet) là một loại dây thắt dùng trong y tế, chủ yếu để làm tạm ngưng tuần hoàn máu ở một vùng cơ thể, thường là ở tay hoặc chân.
“Đau không?” Khương Thanh Diễn đứng thẳng dậy, trên mặt là nụ cười hơi đắc ý.
Bùi Đoá Đoá cảm thấy mình đã gặp được người thứ hai trên đời sau ba ba sẽ không bao giờ lừa nó, bèn vui vẻ la lớn: “Không đau! Cảm ơn Chú Mất Mặt!”
Nụ cười của Khương Thanh Diễn đông cứng trên mặt, bên tai vang lên một tiếng cười khẽ như có như không. Theo phản xạ, anh liếc sang Bùi Sâm bên cạnh. Cả hai người cùng nhớ lại đêm ở Lộc Minh hôm đó, môi Bùi Sâm khẽ cong nhẹ, tuy ấn tượng của hắn về Khương Thanh Diễn không tốt mấy, nhưng để con trai gọi người ta như vậy thì đúng là không lễ phép, bèn sửa lời lại: “Đoá Đoá, phải nói là cảm ơn bác sĩ Khương.”
“Cảm ơn bác sĩ Khương!” Bùi Đoá Đoá líu lo nói theo, không hề sợ người lạ, mắt to tròn nhìn Khương Thanh Diễn:
“Chú ơi, mai chú truyền dịch cho con nữa được không?”
Khương Thanh Diễn giúp điều chỉnh tốc độ truyền:
“Được thôi, nhưng mai chắc chú bận, trưa con tới nha.”
“Dạ!” Dù gì mấy hôm nay cũng không phải đi học, Bùi Đoá Đoá quay sang đập tay Bùi Sâm: “Ba, nhớ lưu số điện thoại của chú, ngày mai tới con muốn gọi điện cho chú!”
Hôm nay trời trở lạnh, Bùi Sâm mặc thêm áo khoác. Nghe vậy hắn lấy điện thoại từ túi áo ra, mở khoá rồi đưa cho Khương Thanh Diễn: “Nếu tiện thì…”
Chỉ là lưu số điện thoại thôi mà, không có gì bất tiện cả. Khương Thanh Diễn nhận lấy điện thoại, nhập số của mình rồi đưa lại cho Bùi Sâm. Sau đó, anh lấy một cây kẹo mút từ trong áo blouse ra: “Hôm nay ngoan lắm, thưởng cho con này.”
Đôi mắt Bùi Đóa Đóa sáng rực lên, cậu bé siết chặt viên kẹo mút trong tay:
“Cảm ơn chú ạ!”
“Đi thôi, để bác dẫn cháu đi dạo mấy chỗ khác nữa.” Viện trưởng Trần hôm nay tâm trạng đặc biệt tốt, cảm thấy quyết định mặt dày giữ Khương Thanh Diễn lại đúng là vô cùng sáng suốt — ngay cả đứa trẻ nổi tiếng hay khóc ở khoa Nhi cũng dỗ được.
“Đứa nhỏ Bùi Đóa Đóa này, chẳng giống ba nó chút nào.” Từ phòng truyền dịch đi ra, nghĩ tới dáng vẻ sợ hãi của Bùi Đóa Đóa lúc nãy, viện trưởng Trần vẫn không nhịn được bật cười, quay sang đánh giá đôi mắt của Khương Thanh Diễn: “Mà phải nói chứ, nó trông giống cậu thật đấy.”
Với dáng vẻ và khí chất kiểu như của Bùi Sâm, nếu để hắn nghe được mấy lời này, kiểu gì cũng sẽ nghĩ thành mối hận đoạt vợ, rồi bị xé xác thành trăm mảnh cho xem.
Khương Thanh Diễn cười gượng hai tiếng: “Ngài đừng trêu cháu nữa, ngài biết ba của Đóa Đóa ạ?”
“Cậu nói Bùi Sâm à?” Viện trưởng Trần nói, “Đừng nhìn cậu ấy gọi tôi một tiếng viện trưởng Trần, thật ra mà nói cho đúng ra, với sự cống hiến của cậu ấy dành cho bệnh viện chúng ta, đến cả tôi gặp cậu ấy cũng phải xách túi cho ấy chứ.”
Hai người vừa hay đi ngang qua phòng CT, viện trưởng Trần chỉ tay từ xa: “Trong này có máy PET-CT* hiệu BH nhập khẩu từ nước ngoài duy nhất ở toàn thành phố Lạc Ba, chính là Bùi Sâm tài trợ đấy.”
* PET-CT là máy chẩn đoán hình ảnh hiện đại kết hợp PET (xem hoạt động tế bào) và CT (xem cấu trúc cơ thể),giúp phát hiện ung thư, theo dõi điều trị và định vị tổn thương chính xác.
PET-CT là thiết bị chẩn đoán hình ảnh y tế tiên tiến nhất hiện nay trên thế giới, được xem là phương pháp tối ưu để khám sức khỏe và chẩn đoán khối u. Tuy là thiết bị tiêu chuẩn trong các bệnh viện hạng ba tuyến đầu, nhưng do kinh tế Lạc Ba còn lạc hậu, để bệnh viện tự chi trả cho thiết bị đắt đỏ như vậy thì vẫn là một gánh nặng lớn.
“Tài trợ thiết bị mười mấy triệu tệ?” Khương Thanh Diễn ngạc nhiên, một ông chủ nhà trọ dù có làm ăn phát đạt cỡ nào, ra tay rộng rãi đến mức này cũng hiếm thật.
Viện trưởng Trần mỉm cười thở dài: “Cậu ấy giàu lắm đấy, chắc cậu còn chưa qua bên khu nghỉ dưỡng đâu nhỉ? Cả một vùng rộng lớn như vậy đều là của Bùi Sâm. Đừng nói tôi, đến cả lãnh đạo thành phố cũng không ai là không biết cậu ấy.”
Lần *****ên trong đời Bùi Đóa Đóa truyền dịch mà vui vẻ đến thế, ăn xong cây kẹo mút, miệng toàn vị ngọt, trước khi đi còn hớn hở vẫy tay chào tạm biệt cô y tá rút kim cho mình.
Khu nghỉ dưỡng vẫn nhộn nhịp như thường lệ, chỉ cần chơi ở bên trong cũng đủ mất nguyên một ngày. Bùi Sâm đỗ xe xong, vừa theo Đóa Đóa bước vào thì đã nhìn thấy bóng người ngồi bên quầy bar.
“Chú Kỳ!” Bùi Đóa Đóa chạy tới: “Oa! Bánh kem socola to ơi là to!”
Kỳ Nam bất ngờ nhìn cậu bé: “Không phải đi truyền dịch à? Sao còn vui thế?”
Bùi Đóa Đóa rất đắc ý giơ mu bàn tay lên: “Hôm nay có một chú siêu đẹp trai truyền dịch cho con, hoàn toàn không đau tí nào luôn!”
“Tiếc ghê.” Kỳ Nam thở dài đầy vẻ khoa trương, “Tiếc cái bánh kem chú cố tình mua để dỗ con ghê.”
Bùi Đóa Đóa cười khúc khích mấy tiếng: “Không tiếc không tiếc! Ngày mai con sẽ mang đến bệnh viện chia cho chú Khương hôm nay!”
Bùi Sâm tiện tay ném chìa khóa xe vào cái rổ tre nhỏ đặt bên cạnh quầy bar. Kỳ Nam chống khuỷu tay lên bàn, nghiêng người lại gần hắn, hạ giọng: “Nghe nói mấy hôm trước cậu bị người ta c/ưỡng bứ/c à?”
Bùi Sâm cách mặt bàn liếc anh ta một cái, mặt không cảm xúc. Kỳ Nam hỏi tiếp: “Mễ Hòa nói trông cũng khá đẹp trai, thế nào, không để lại cách liên lạc gì à?”
“Cậu có thể đi được rồi.” Bùi Sâm quay đầu, rót một ly nước đá uống hai ngụm.
“Được rồi được rồi, không nói nữa. Tôi chỉ tò mò ai gan to thế thôi, còn muốn có dịp gặp thử một chút ấy chứ.” Thấy sắc mặt Bùi Sâm bắt đầu đen lại, Kỳ Nam lập tức lanh mắt chuyển chủ đề: “Lúc tôi vừa đến thì thấy quảng trường trong khu nghỉ dưỡng đang được bày biện gì đó, là để mừng thọ cụ ông chín mươi tuổi nhà viện trưởng Trần à? Tôi muốn hỏi xem nhà họ định tổ chức bao nhiêu bàn để mang rượu tới từ chỗ tôi.”
“Nói là không muốn làm to, chỉ là muốn ông cụ vui vẻ chút thôi, chỉ mời họ hàng, dự tính khoảng năm sáu bàn.” Bùi Sâm cũng không từ chối: “Cậu chuyển rượu đến sớm một ngày là được.”
“Ok,” Kỳ Nam đứng dậy: “Vậy tôi đi đây, hôm kia quay lại.”
Khương Thanh Diễn là người mới đến, ở bệnh viện gần như đi dạo một vòng rồi mới bắt xe về khách sạn. Vừa rút điện thoại ra đã thấy có một lời mời kết bạn trên WeChat. Người kia có vẻ rất sốt ruột, gửi liên tục hơn chục lần, mỗi lần chỉ ghi đúng hai chữ: Bùi Sâm.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.