Bùi Sâm và Kỳ Nam vừa rời đi, Khương Thanh Diễn liền không ngơi tay được phút nào. Anh rất coi trọng chất lượng cuộc sống, lại có chút bệnh sạch sẽ. Chờ đến khi thu xếp xong xuôi cũng đã gần chín giờ tối mà vẫn chưa ăn cơm, anh ngồi xuống cạnh bàn ăn, mở hộp cơm ra.
Đồ ăn ở Lạc Ba vị cay và mặn rất đậm, không hợp khẩu vị nhiều người miền Nam, Khương Thanh Diễn cũng không thích cho lắm. Không biết Bùi Sâm là cố ý hay vô tình mà gọi cho anh một phần cơm niêu Quảng Đông. Hộp cơm giữ nhiệt khá tốt, hoàn toàn không giống loại cơm hộp nguội ngắt trong bệnh viện, bộ đồ ăn đi kèm cũng là đồ sứ. Vừa mở nắp ra, mùi thơm của thịt xá xíu lập tức lan khắp phòng khách.
Cả ngày nay Khương Thanh Diễn chưa ăn được gì tử tế, vừa ngửi thấy mùi thơm liền thấy đói. Cơm niêu không chuẩn vị lắm nhưng hương vị cũng không tệ, hơn nữa phần ăn rất đầy đặn. Một hộp cơm chất chật kín, Khương Thanh Diễn ăn hơn nửa mà cũng không thể nuốt thêm nổi, liền dọn dẹp qua loa một chút rồi cầm quần áo đi tắm.
Vòi sen trong nhà vệ sinh cũng là kiểu cũ, nước chảy không mạnh, Khương Thanh Diễn bật nước suốt mười phút mà trong phòng tắm vẫn chẳng có hơi nước mấy, làm anh bỗng nhớ đến phòng tắm xa hoa ở Lộc Minh, ở đó có tường màu xám đậm được thiết kế tinh xảo, trên kệ toàn là sản phẩm chăm sóc cơ thể nhập khẩu giá hai ba trăm tệ mỗi chai, buồng tắm sạch sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-xem-moc-chi-huong-bac/2787400/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.