Tắt máy tính và đèn xong, Khương Thanh Diễn vừa mở cửa đi ra ngoài vừa gọi lại cuộc điện thoại ban nãy. Thế nhưng vừa bước ra khỏi văn phòng, anh liền khựng lại.
Khu vực chờ khám đã không còn ai, chỉ còn một bóng người ngồi ở hàng ghế thứ hai. Màn hình điện thoại của người đó đang sáng, hiển thị đúng số của Khương Thanh Diễn.
Thấy anh bước ra, Bùi Sâm đứng dậy bước tới: “Tan ca rồi à?”
“Sao anh lại ở đây?” Khương Thanh Diễn đeo khẩu trang, chỉ lộ ra đôi mắt, đuôi mắt hoe đỏ, cả buổi chiều ho không ngớt nên giọng cũng đã khàn đi.
“Cảm rồi hả?” Sắc mặt Bùi Sâm trầm xuống, cúi đầu nhìn anh: “Tôi đưa cậu đi phòng cấp cứu lấy thuốc.”
Khương Thanh Diễn thức trắng một đêm, giờ khó chịu đến mức chẳng buồn nhúc nhích, mắt lim dim lắc đầu: “Tôi muốn về ngủ một chút.”
“Có sốt không?” Bùi Sâm hỏi.
Nếu là Bùi Đoá Đoá thì chắc đã sớm đưa đầu ra cho hắn sờ rồi. Nhưng dẫu sao hai người họ vẫn chưa thân thiết đến mức ấy, Bùi Sâm chỉ hỏi một câu rồi thôi.
Toàn thân Khương Thanh Diễn lạnh toát, ang cũng cảm thấy mình chắc là đang sốt, bèn khoát tay, kéo khóa áo khoác lên tận cổ, lại nhẹ giọng nhấn mạnh: “Không sao đâu, tôi muốn đi về.”
Trong mắt Bùi Sâm lộ ra chút lo lắng, thấy anh thực sự trông không còn sức lực, hắn cũng không cố ép nữa. May mà xe hắn đậu ngay gần đó, Bùi Sâm vòng qua mở cửa ghế phụ, Khương Thanh Diễn không từ chối, cúi người chui vào trong.
Từ bệnh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-xem-moc-chi-huong-bac/2787409/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.