Lời vừa dứt, trong xe lại rơi vào im lặng. Nhân lúc xe rẽ cua, Tằng Chấn không nhịn được liếc Bùi Sâm một cái.
Cậu ta là đứa trẻ nghèo lớn lên ở thôn quê, không học hành bao nhiêu, cũng chẳng có văn hóa gì. Người như cậu ta ở Lạc Ba, nơi tài nguyên giáo dục vô cùng khan hiếm, nhưng cậu ta không hề thấy mình thấp kém. Khi đó cậu ta chỉ muốn tìm một chỗ làm nuôi thân, nghe người ta nói khu nghỉ dưỡng quy mô lớn, chắc chắn cần tuyển người nên mới đến thử.
“Cũng là vận may thôi. Lúc tới đúng lúc gặp anh Bùi ngoài cổng, anh Bùi thấy anh ấy nhanh nhẹn lại thật thà, nên để anh ấy làm ở Lộc Minh.”
Trong sân, Khương Thanh Diễn cúi đầu múc một thìa canh, canh ninh từ xương, dì còn cẩn thận hớt lớp dầu mỡ phía trên, vị thanh ngọt vô cùng.
Mễ Hòa ôm hai tay quanh chiếc cốc, mắt lim dim: “Nhưng Tằng Chấn thật sự rất tốt mà, lại còn đẹp trai nữa, đúng không?”
Cô gái nhỏ không hề che giấu tình cảm với bạn trai chút nào. Khương Thanh Diễn bật cười: “Vậy hai người quen nhau thế nào? Trông em không giống người Lạc Ba.”
Mễ Hòa có dáng vẻ điển hình của người miền Nam, nhỏ nhắn, nước da trắng trẻo. Dù thời gian tiếp xúc không nhiều, Khương Thanh Diễn vẫn nhìn ra cô từng học hành tử tế, lời ăn tiếng nói có suy nghĩ riêng, chắc chắn là một cô gái độc lập, có tư tưởng.
Mễ Hòa chống cằm bằng một tay, nghe vậy mặt hơi đỏ lên: “Em đến du lịch năm hai đại học,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-xem-moc-chi-huong-bac/2787410/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.