“Quan trọng nhất là hôm nay em còn được khen nữa đó!” Mễ Hòa không mặc áo khoác, tung tăng đi bên cạnh Tằng Chấn, mỗi lần không có thời gian ở cạnh cậu ta thì dù là chuyện nhỏ xíu, cô cũng sẽ kể lại từ đầu đến cuối không sót một chữ.
Tằng Chấn nhớ lại ly cà phê cô pha sáng nay đặt trên xe mãi đến trưa cậu ta mới ráng uống vì quá khát, bất giác bật cười đầy cưng chiều: “Về khoản pha cà phê thì em đúng là có năng khiếu đấy.”
Mễ Hòa cũng biết cậu ta đang dỗ mình thôi. Trước kia cô từng pha cà phê miễn phí cho khách trọ, tuy ngoài mặt ai cũng cười nói cảm ơn, nhưng hai tuần sau Bùi Sâm đã nhẹ nhàng nhắc cô không cần làm nữa.
Nhưng vậy cũng chẳng ảnh hưởng đến tâm trạng vui vẻ của cô, chẳng có gì hạnh phúc hơn việc người yêu sẵn lòng dỗ dành mình. Cô khoác tay Tằng Chấn, vừa ngẩng đầu đã thấy bóng dáng Khương Thanh Diễn, liền cười áy náy: “Bác sĩ Khương, em nghe nói hôm nay anh giúp em làm thủ tục nhận phòng cho khách. Họ nói sẽ đến vào buổi chiều, em không ngờ lại đến sớm thế.”
Lúc cô về Khương Thanh Diễn không hề nhắc gì đến chuyện đó, mãi đến khi cô gọi cho Tằng Chấn mới biết được nên cảm thấy rất ngại: “Thật phiền anh quá rồi… Ngày mai anh có đi làm không? Tôi pha cho anh nếm thử ly cà phê sáng nay vừa mới học nhé!”
Khương Thanh Diễn đang cầm một chiếc ly thủy tinh lấy từ trong phòng, rót nước ấm vào, cười đáp: “Được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-xem-moc-chi-huong-bac/2787411/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.