Với Bùi Đóa Đóa mà nói, bước vào khu nghỉ dưỡng chẳng khác nào bước vào nhà mình, cậu nhóc nhấc cái hộp nhỏ chạy biến đi ngay, chẳng thèm để ý đến hai người lớn phía sau. Khương Thanh Diễn định đưa tay kéo nhóc lại, nhưng Bùi Sâm ngăn lại: “Không sao, ở đây nó không lạc được đâu.”
Hai người sóng vai đi về phía nhà nghỉ, Khương Thanh Diễn nhìn bóng dáng bé nhỏ vui vẻ của Bùi Đóa Đóa, mở lời giải thích: “Vừa nãy lúc về, Đóa Đóa bảo anh không có nhà, nhờ tôi đưa nó đi mua đồ. Tôi thấy Tằng Chấn cũng đang bận, nên dắt nó ra ngoài luôn.”
“Cảm ơn cậu. Hôm nọ nó tan học về bảo muốn mua cua với rùa, đáng ra tôi nên đưa nó đi mới phải.” Bùi Sâm nói, “Nhưng vừa hay tôi cũng có việc cần tìm Du Thanh.”
Được Du Thanh trấn an, Khương Thanh Diễn không còn cảm thấy ngại ngùng khi xen vào chuyện của họ nữa, anh giả vờ lơ đãng hỏi: “Hai người trông thân thiết nhỉ.”
Bùi Đóa Đóa đã quẹo vào trong sân, Bùi Sâm bước chậm lại, im lặng một lúc.
“Chồng của Du Thanh và tôi đều lớn lên ở viện mồ côi, cái tiệm này cũng do hai vợ chồng họ mở. Hai năm trước có người gây sự ở quán, chồng cô ấy lỡ tay đánh người bị thương nặng, bị tuyên án bảy năm.”
Khương Thanh Diễn khựng lại, ai người lúc này đã đứng trước cửa nhà nghỉ, lời còn chưa dứt, Bùi Sâm dứt khoát dừng hẳn bước chân.
“Cô ấy một mình cũng không dễ dàng, nên lúc nào rảnh tôi sẽ ghé thăm.”
Dù chưa từng nghe Khương Thanh Diễn nhắc về vòng bạn bè của anh, nhưng những người như vậy có lẽ suốt đời anh cũng chưa từng tiếp xúc. Bùi Sâm cảm nhận được ánh mắt Khương Thanh Diễn rơi trên người mình, nhưng hắn tránh đi.
Thật ra cũng từng có người dò hỏi về quan hệ giữa hắn và Du Thanh, nhưng phần lớn Bùi Sâm đều không giải thích. Khương Thanh Diễn là người rất biết chừng mực, dù hắn có im lặng thì đối phương cũng sẽ không cố hỏi tiếp. Nhưng lần này, Bùi Sâm không muốn giấu anh điều gì.
Giọng hắn chậm rãi, không nhanh không chậm, mấy câu đơn giản đã gỡ bỏ tảng đá đè nặng trong lòng Khương Thanh Diễn suốt thời gian qua. Tâm trạng bác sĩ Khương lập tức trở nên rạng rỡ, bao nhiêu u ám những ngày gần đây đều tan biến, anh chợt nhớ tới buổi tối mình đã từ chối lời mời của Trần Ký, bèn chủ động hỏi: “Suýt nữa thì quên, tối hôm qua Trần Ký có nói cuối tuần rủ tụi mình đi leo núi, còn có cả Kỳ Nam nữa. Anh có rảnh không?”
“Á!” Trong sân bỗng vọng ra tiếng khóc của Bùi Đóa Đóa. Khương Thanh Diễn cau mày, lập tức đẩy cửa chạy vào, chỉ thấy tay áo hoodie của Bùi Đóa Đóa đã được vén cao tận vai, tay cậu bé giơ cao quá đầu, một con cua nhỏ màu xám bám chặt lấy ngón trỏ mũm mĩm không chịu buông, khiến cậu bé nước mắt lưng tròng chạy tới tìm ba.
Khương Thanh Diễn: …
Bùi Sâm nhìn con trai, bất lực thở dài, dịu giọng đáp: “Rảnh.”
Trang trại trong rừng có hai con đường dẫn lên núi, một đường phía trước nối thẳng xuống trại chăn nuôi bên dưới, cơ sở vật chất đầy đủ, dốc thoai thoải, du khách cũng rất đông đúc. Đường phía sau thì hầu như chưa được khai phá, phong cảnh nguyên sơ quyến rũ hơn nhiều, là chốn bồng lai chỉ người bản địa mới biết.
Cuối tuần, bốn người ăn trưa xong tụ tập dưới chân núi phía sau.
Khương Thanh Diễn mặc một chiếc áo hoodie có mũ, vừa bước xuống từ ghế phụ đã bị làn gió thu lạnh buốt ập tới, anh híp mắt lấy ba lô từ trên xe.
“Cậu mặc ít quá.” Bùi Sâm liếc anh một cái: “Trên núi gió lớn đấy.”
Khương Thanh Diễn hoàn toàn không mang theo đồ dư, chỉ biết bất đắc dĩ kéo khoá áo lên tới tận cằm: “Tôi coi dự báo thời tiết thấy nhiệt độ đâu có thấp.”
Cái người này khiến người ta lo lắng chẳng khác gì Bùi Đóa Đóa. Bùi Sâm mở cửa sau xe, cúi người lấy ra một chiếc áo khoác gió lót nỉ màu đen: “Áo để sẵn trên xe, chưa mặc lần nào, khoác tạm đi.”
Phía sau vang lên tiếng ho khan khoa trương, Khương Thanh Diễn quay lại, thấy Trần Ký đang xách hai chai nước khoáng: “Tôi nhớ có vị bác sĩ nào hôm nay bảo là bận không đi được mà nhỉ?”
“Bác sĩ Khương hôm nay xin nghỉ đấy à?” Kỳ Nam đi sau vài bước, nghe vậy ngạc nhiên nhìn qua.
Bùi Sâm đang lấy nước, không rõ có nghe thấy không, Khương Thanh Diễn trừng Trần Ký một cái: “Vốn là lúc đầu có việc, sau đó dời lịch được rồi.”
Kỳ Nam cũng không nghĩ nhiều: “Vậy càng hay, đi chung cho vui. Chắc cậu chưa từng tới đây đâu nhỉ, mùa này lá đỏ đẹp lắm, qua tuần là hết mất.”
Từ chân núi đi lên không có đường mòn, may mà người bản địa lên chơi nhiều nên cũng tạo ra được một lối dễ đi. Khương Thanh Diễn mặc áo khoác gió của Bùi Sâm, đi phía sau với Kỳ Nam, Trần Ký tự giác nhường không gian cho hai người, bước chung hàng với Bùi Sâm.
“Chỗ này đúng là đẹp thật.” Đi được một đoạn, Trần Ký mở chai nước uống mấy ngụm: “Lần trước tới đây tôi còn chưa phát hiện ra cái thiên đường này cơ.”
Hôm nay trời nắng to, nhưng đã gần lập đông, gió lạnh len lỏi vào mũi, Bùi Sâm hít một hơi, khẽ đáp: “Bên Dương Châu mùa này chắc còn chưa lạnh đến vậy.”
“Tầm hai mươi độ, mỗi nơi một vẻ.” Trần Ký quay đầu liếc qua phía Khương Thanh Diễn và Kỳ Nam đang tụt lại khá xa: “Lúc trước tôi còn gửi cho Thanh Diễn cả đống đồ ăn ngon nổi tiếng, mà chắc cậu ấy một món cũng chưa ăn.”
Dù sao cũng là người tối nào cũng đúng giờ quay về nhà nghỉ ăn cơm.
“Cậu ấy bận lắm.” Bùi Sâm nói, ngừng một chút rồi hỏi: “Cậu ấy ở bệnh viện các anh chắc cũng rất xuất sắc nhỉ?”
Trần Ký liếc hắn: “Cậu nói Khương Thanh Diễn à? Đương nhiên, tôi đã nghe danh cậu ấy từ lúc cậu ấy chưa tốt nghiệp cơ.”
Hai người bước chậm lại, Trần Ký cứ nghĩ gì nói nấy: “Hồi đó tôi còn chưa quen cậu ấy, nhưng bố mẹ Khương Thanh Diễn thì khỏi phải bàn, ba làm kinh doanh, mẹ là cán bộ hành chính đại học chúng tôi, gia thế vững vàng. Lại thêm bản thân cậu ấy cũng giỏi, tên của cậu ấy tôi không biết nghe bao nhiêu lần.”
“Hồi đăng ký đi hỗ trợ y tế vùng sâu, trưởng khoa còn không muốn thả người, chạy lên văn phòng viện trưởng la lối cả buổi sáng. Nhưng đây là nguyện vọng cá nhân, bệnh viện cũng khuyến khích bác sĩ trẻ tham gia nên cuối cùng cũng được duyệt.”
Bùi Sâm thể lực tốt, ngay cả người tập gym thường xuyên như Trần Ký cũng hơi đuối sức, thở hổn hển: “Thật ra sang năm viện còn có suất đi nước ngoài trao đổi một năm, ai cũng tranh nhau. Nếu Khương Thanh Diễn không tới đây hỗ trợ y tế thì chắc chắn đã được cử đi rồi, nhiều người tiếc giùm cậu ấy lắm.”
Suất trao đổi thì có hạn, nhưng nhờ có quan hệ của Tiêu Khoát, chỉ cần Khương Thanh Diễn muốn thì chắn chắn đi được. Tuy nhiên chuyện này còn liên quan đến xu hướng tính dục và sự riêng tư của anh, nên Trần Ký cũng không tiện tiết lộ nhiều.
Bùi Sâm cúi đầu nhìn con đường bùn đất trơn trượt dưới chân, không nói gì.
Nói là tự ti thì cũng không hẳn, ai cũng có điểm mạnh và điểm yếu, trên thế giới chẳng ai sinh ra đã không xứng với ai. Chẳng qua là Bùi Sâm nhận ra, hắn và Khương Thanh Diễn có lẽ thật sự là hai người từ hai thế giới khác nhau, có giao nhau trong một khoảnh khắc, rồi cuối cùng vẫn phải quay về quỹ đạo của riêng mình.
“Trần Ký!” Một tiếng gọi thất thanh vang lên phía sau, Trần Ký ngoảnh đầu lại, thấy Kỳ Nam đang ngồi bệt dưới đất, nhíu chặt mày. Kỳ Thanh Diễn quỳ bên cạnh, vẻ mặt đầy lo lắng gọi y.
Ống quần bò của Kỳ Nam xắn lên đến bắp chân, cổ chân anh ta có hai vết cắn nhỏ rướm máu.
“Bị rắn cắn?” Bùi Sâm lập tức ngồi xổm xuống, đưa tay định nặn máu ra từ vết thương, nhưng Trần Ký ra tay còn nhanh hơn, sắc mặt trắng bệch đến dọa người, thuận tay cởi khăn quàng cổ, buộc chặt vào bắp chân Kỳ Nam.
Kỳ Nam hít mạnh một hơi lạnh, nhìn Trần Ký: “Chắc là không có độc đâu, không sao.”
Trần Ký đã hoàn toàn đánh mất sự bình tĩnh vốn có của một bác sĩ, ngẩng đầu trừng mắt với anh ta: “Em nói không có độc thì là không có độc à?”
“Vớ vẩn, tôi là người Lạc Ba, chẳng lẽ tôi không biết à.” Kỳ Nam còn chưa nói xong, tay Trần Ký đã dùng sức, máu lập tức trào ra, đau đến mức mặt Kỳ Nam tái nhợt, cắn chặt môi dưới rên khẽ: “Mẹ nó…”
“Tôi đưa em ấy xuống núi trước.” Trần Ký không nói nhiều lời, quỳ xuống trước mặt Kỳ Nam, chưa đợi anh ta phản ứng đã nắm lấy cổ tay anh ta, nhấc bổng cả người cõng lên lưng, rồi đứng dậy quay đầu men theo lối xuống núi.
Khương Thanh Diễn vội đuổi theo hai bước, Trần Ký không quay đầu lại: “Đồ đạc còn trên núi, nhớ thu dọn đấy!”
Lúc lên núi, việc mang theo đồ cắm trại quá vất vả, vốn dĩ họ đã định ở lại đỉnh núi một đêm, nên Bùi Sâm đã nhờ người vận chuyển trước lều trại l/ên đ/ỉnh. Giờ người không ở lại, tất nhiên phải thu dọn mang xuống. Khương Thanh Diễn thấy không yên tâm khi để Trần Ký cõng một mình, bèn hỏi với theo: “Một mình anh có được không?”
“Đàn ông không thể nói không được.” Trần Ký để lại một câu, rồi nhẹ nhàng cõng Kỳ Nam đi thẳng xuống núi.
“Giờ sao đây?” Khương Thanh Diễn quay đầu hỏi Bùi Sâm.
“Đỉnh núi cũng không còn xa, chúng ta lên thu dọn xong rồi xuống.” Bùi Sâm hỏi: “Còn đi được không?”
Khương Thanh Diễn gật đầu: “Được.”
Hai bên đường phủ kín một màu đỏ rực, mặt đất dày đặc lá khô, giẫm lên phát ra tiếng xào xạc. Chung quanh vắng vẻ không một bóng người, Khương Thanh Diễn ngẩng đầu nhìn qua kẽ lá lên bầu trời, thời tiết tốt đến khó tin, không nhịn được lấy điện thoại ra chụp mấy tấm.
Bùi Sâm không hối thúc, chỉ đứng bên chờ anh chụp xong rồi hỏi: “Muốn tôi chụp giúp cậu một tấm không?”
Khương Thanh Diễn vốn không có thói quen chụp hình, nhưng phong cảnh ở đây đẹp quá, nên cũng không từ chối. Anh tựa lưng vào một gốc cây, mặt nở nụ cười thoải mái.
“Thế nào?” Bùi Sâm chụp xong hai tấm, Khương Thanh Diễn bước tới hỏi.
Bùi Sâm đưa điện thoại cho anh, Khương Thanh Diễn liếc nhìn rồi cười: “Đẹp lắm, anh có muốn tôi chụp giúp không?”
“Thôi.” Bùi Sâm gửi ảnh cho Khương Thanh Diễn: “Đi thôi, vẫn còn một đoạn nữa.”
Thời tiết trong núi thay đổi thất thường, lúc chiều ánh nắng còn có thể len lỏi qua kẽ lá, nhưng khi lên tới đỉnh núi thì trời đã âm u. Khương Thanh Diễn mặc hai lớp áo khoác mà cũng không thấy nóng.
Bùi Sâm ngồi xổm dưới đất chuẩn bị tháo lều, Khương Thanh Diễn uống mấy ngụm nước rồi đi tới định giúp, nhưng Bùi Sâm không cho, bảo anh ngồi nghỉ.
Đúng lúc đó, điện thoại của Trần Ký gọi tới, nghe giọng là biết Kỳ Nam không sao: “Chúng tôi không lên nữa, các cậu cứ ở lại trên núi một đêm rồi hãy xuống, đừng vội vàng, tranh thủ tận hưởng cảnh đẹp đi, đừng có bỏ đi về đấy.”
Cuộc gọi này là Trần Ký lén gọi, không để Kỳ Nam nghe thấy, căn dặn xong xuôi, y vội vàng cúp máy. Khương Thanh Diễn xoay người trở lại bên Bùi Sâm: “Trần Ký nói Kỳ Nam không sao rồi, vết thương cũng xử lý xong rồi.”
Bùi Sâm không ngẩng đầu, chỉ khẽ đáp: “Kỳ Nam nhận biết được rắn, cậu ấy đã nói không sao thì chắc thật sự không có vấn đề gì.”
Khương Thanh Diễn hơi lưỡng lự: “Hay là chúng ta ở lại đây một đêm, mai rồi hẵng xuống?”
Bùi Sâm vừa tháo xong một cái lều, mặt không cảm xúc ngẩng đầu nhìn anh.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.