“Cậu nói xem, leo núi mà cũng không biết cẩn thận chút à?” Viện trưởng Trần bực bội rót cho Kỳ Nam một ly nước giấy rồi nhét vào tay anh ta, vô cùng bất mãn với việc mình phải đích thân hầu hạ người khác, tay đút túi quần đứng một bên: “Còn phải làm phiền bác sĩ Trần đi cùng cậu đến đây nữa chứ.”
Kỳ Nam nhấp một ngụm nước, qua khe cửa khép hờ, liếc thấy Trần Ký đang tựa vào cửa sổ hành lang nghe điện thoại, bèn bĩu môi: “Tôi đã nói con rắn đó không có độc rồi, ai bảo anh ấy làm quá lên.”
Viện trưởng Trần liếc anh ta một cái, lúc này Trần Ký đã cúp máy, đẩy cửa bước vào, ánh mắt lập tức dừng ở mắt cá chân Kỳ Nam.
“Gọi điện xong rồi à?” Kỳ Nam chống tay lên bàn định đứng dậy, Trần Ký liền bước nhanh tới đỡ lấy cánh tay anh ta.
Viện trưởng Trần thấy y căng thẳng như vậy, không nhịn được trêu: “Không cần lo đâu, Kỳ Nam từ nhỏ đã lì lợm rồi, trèo đèo lội suối chuyện gì cũng từng làm qua, chỉ riêng cánh tay trái thôi cũng đã gãy hai ba lần rồi đấy.”
Ngón tay Trần Ký khẽ siết chặt, cúi đầu nhìn Kỳ Nam, sắc mặt không vui, hiển nhiên lời viện trưởng Trần chẳng có chút tác dụng trấn an nào. Trong lúc Kỳ Nam cúi người lấy điện thoại trên bàn bỏ vào túi áo khoác, Trần Ký đã cúi xuống bế bổng anh ta lên.
Viện trưởng Trần chưa từng gặp qua cảnh tượng này, tưởng là hai người này tính động tay đông chân, giật mình la lên một tiếng định
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-xem-moc-chi-huong-bac/2787422/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.