Trong lều không ấm lắm, chiếc giường có hơi chật, trở mình cũng sợ lăn xuống đất. Khương Thanh Diễn cuộn mình trong tấm chăn lông, hơi thở đều đều, Bùi Sâm thì mở mắt nhìn bầu trời, không sao chợp mắt nổi.
Hồi nhỏ hắn từng ngủ bên cạnh thùng rác, thường xuyên ăn không đủ no, bụng trống rỗng đến mức không ngủ nổi. Những lúc ấy hắn chỉ biết dựa vào bức tường, ngước nhìn mặt trăng trên cao giống hệt đêm nay. Chỉ khác là khi đó hắn còn chẳng biết tương lai mình ở đâu, thậm chí không biết mình sẽ chết đói vào ngày nào. Còn bây giờ, bên cạnh hắn là một người có ý nghĩa rất đặc biệt, cảm giác chẳng chân thật chút nào.
Khương Thanh Diễn ngủ say rồi liền hoàn toàn mất cảnh giác, anh trở mình, ngả người ra sau. Bùi Sâm thoáng thót tim, vội vươn tay vòng ra sau lưng đỡ lấy anh, tránh cho anh rơi xuống đất. Người suýt ngã lại chẳng hề hay biết gì, cứ thế quay mặt về phía Bùi Sâm tiếp tục ngủ.
Có lẽ do không đủ ấm, trong vô thức Khương Thanh Diễn lại rúc sát vào Bùi Sâm hơn, anh khẽ vùi đầu, trán chạm nhẹ vào bên cổ Bùi Sâm. Bùi Sâm vén tấm chăn mình đang đắp, trùm lên người Khương Thanh Diễn rồi thừa dịp bóng tối lặng lẽ siết chặt lấy bàn tay hơi lạnh của Khương Thanh Diễn.
Sáng sớm hôm sau khi trời vừa mới hửng sáng, tiếng chuông điện thoại quen thuộc vang lên trong lều. Khương Thanh Diễn cựa mình nhưng vẫn chưa tỉnh giấc, Bùi Sâm thò tay ra khỏi chăn, mò lấy điện thoại, đến mắt cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-xem-moc-chi-huong-bac/2787423/chuong-29.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.