Những lo lắng mà Thanh Lan nói, Khương Thanh Diễn đều từng nghĩ qua. Anh xác nhận mình có tình cảm với Bùi Sâm, nhưng hai người thật sự muốn đi cùng nhau nhiều năm thì chỉ dựa vào tình cảm thôi là không đủ, anh không thể vì Bùi Sâm mà ở lại nơi này, mà đúng như viện trưởng Trần đã nói, đây cũng là cội nguồn của Bùi Sâm, viện mồ côi nơi hắn từng sống, khu nghỉ dưỡng do chính tay hắn gây dựng, còn có cả Bùi Đóa Đóa, thậm chí là những con phố, thùng rác nơi hắn từng lưu lạc lúc nhỏ, tất cả đều in dấu vết của Bùi Sâm. Anh nhìn ra được, Bùi Sâm không thể rời đi.
Nhưng nếu không ai có thể rời đi, thì yêu đương thế nào đây? Hơn hai ngàn cây số, bốn năm tiếng bay, trong thời gian ngắn có lẽ còn cố được, nhưng lâu dài thì ai chịu được chứ.
Giống như một bài toán không lời giải, bản thân nó đã không có đáp án, bởi đáp án đồng nghĩa với sự thỏa hiệp và hy sinh. Khương Thanh Diễn thầm thở dài trong bóng tối, lý trí mách bảo anh rằng phát triển tình cảm với Bùi Sâm là một sai lầm, nhưng con người thì đâu thể mãi mãi lý trí được.
Bùi Đóa Đóa trở mình, quặp chân lên người Khương Thanh Diễn, cả người thả lỏng ôm lấy anh. Khương Thanh Diễn không nhịn được quay đầu nhìn cậu bé, đưa tay khẽ gẩy hàng mi cậu hai cái, Bùi Đóa Đóa trong mơ thấy ngứa, mơ màng lầm bầm một tiếng rồi giơ tay gãi gãi mặt.
Dáng vẻ nhỏ bé ấy khiến lòng Khương Thanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-xem-moc-chi-huong-bac/2787425/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.