“Viện trưởng Trần.” Bùi Sâm chào một tiếng, “Để tôi lái xe đưa ngài về nghỉ ngơi.”
Hắn đã chờ ở đây mấy tiếng đồng hồ, đang chờ ai thì không cần nói cũng biết. Viện trưởng Trần dù mệt mỏi rã rời, nhưng vẫn có hứng liếc nhìn Khương Thanh Diễn bên cạnh, cảm thấy một chàng trai vừa đẹp trai vừa tốt tính như vậy thì phải được cả khoa nâng niu như bảo bối, ngay cả Bùi Sâm cũng không được là ngoại lệ.
“Không cần cậu đưa đâu, cậu đưa bác sĩ Khương về trước đi.” Viện trưởng Trần khoát tay, “Tôi bảo Tiểu Lưu đưa tôi về là được rồi.”
Tiểu Lưu là trợ lý của viện trưởng, bình thường nếu viện trưởng Trần gặp việc đột xuất ban đêm cần quay lại bệnh viện cũng đều là Tiểu Lưu đưa ông về, Bùi Sâm cũng không cố chấp nữa. Phòng phẫu thuật ở tầng cao nhất, ba người cùng vào thang máy. Văn phòng viện trưởng ở tầng dưới nên ông xuống trước, Bùi Sâm ấn nút đóng cửa, lúc quay đầu lại mới thấy Khương Thanh Diễn đang tựa vào vách thang máy nhìn hắn.
Trong thang máy chỉ còn lại hai người, Khương Thanh Diễn hỏi: “Anh vẫn luôn đợi tôi à?”
Bùi Sâm đối diện với ánh mắt của anh, hai người mắt chạm mắt, cũng không ai muốn né tránh. Khương Thanh Diễn hỏi rất thẳng thắn, Bùi Sâm cũng thành thật đáp: “Ừ.”
Giọng hắn vẫn luôn rất lạnh nhạt, không mang theo cảm xúc thừa thãi nào, nghe có vẻ cứng rắn, nhưng tim Khương Thanh Diễn lại mềm nhũn cả ra. Anh nói: “Tôi tự về được mà.”
Thang máy tới tầng một, lúc này khu khám
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-xem-moc-chi-huong-bac/2787426/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.