🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

“Chính là cậu!” Một giọng nói hớt hải vang lên phía sau, cắt ngang cái ôm chất chứa nhiều cảm xúc. Bùi Sâm hơi lỏng tay, Khương Thanh Diễn ngẩng đầu khỏi vai hắn, quay lại nhìn thì ra là tài xế taxi lúc nãy.

Anh tài xế kinh nghiệm dày dạn, chẳng thấy có gì lạ khi thấy hai người ôm nhau giữa hiện trường vụ tai nạn, vừa thở hổn hển vừa đưa chiếc vali đen về phía họ: “Này! Vali của cậu đây. Tôi còn bảo chạy vội thế nào cũng không kịp ra sân bay, hóa ra cậu chạy đến cứu người.”

Bùi Sâm đưa tay đón lấy vali, Khương Thanh Diễn áy náy: “Thật ngại quá, lúc nãy xuống xe vội quá, chưa kịp trả tiền xe.”

“Ái chà! Cần gì tiền nữa!” Anh tài xế khoát tay đầy hào sảng, rồi lại móc từ túi áo ra chiếc điện thoại: “Điện thoại cậu đánh rơi trên xe nè.”

Điện thoại của Khương Thanh Diễn đã tắt nguồn, ấn mấy lần cũng không lên, anh bất lực nhìn Bùi Sâm: “Giúp tôi chuyển tiền xe cho tài xế nha.”

Bùi Sâm lập tức lấy điện thoại ra, nhưng tài xế kiên quyết từ chối: “Người đã trẻ tuổi lại còn dũng cảm thế này, làm sao tôi lấy tiền được!”

Dưới sự điều phối của cảnh sát giao thông, dòng xe ùn tắc dần lăn bánh. Tài xế nói xong cũng chẳng đợi họ đáp lại, quay lưng đi thẳng về phía xe mình.

Đám đông xung quanh cũng dần tản đi. Khương Thanh Diễn bây giờ mới hoàn hồn sau cái ôm khiến anh giờ nghĩ lại thấy hơi ngại ngùng, anh cố tỏ ra bình tĩnh hỏi Bùi Sâm: “Sao anh lại đến đây?”

Bùi Sâm vội vã chạy đến nên cũng đi taxi. Hai người đứng bên đường đợi xe, Bùi Sâm nói: “Tôi gọi điện cho cậu nhưng máy tắt rồi.”

Khương Thanh Diễn quay sang nhìn hắn: “Ông chủ Bùi lại muốn mắng tôi nữa à?”

“Là lỗi của tôi.” Bùi Sâm nhìn anh, ánh mắt chứa đựng rất nhiều thứ.

Hắn giơ tay gọi một chiếc taxi, trùng hợp thay lại chính là xe Khương Thanh Diễn vừa đi. Tài xế “hế” một tiếng, cười ha hả: “Anh đẹp trai, duyên trời định à! Giờ lại ra sân bay nữa à?”

Quần áo Khương Thanh Diễn dính đầy máu, giờ đến sân bay cũng không kịp chuyến bay nữa, đành quay lại khu nghỉ dưỡng.

“Chú Khương!” Vừa bước vào sân, Bùi Đoá Đoá đã khóc lóc sụt sùi chạy ùa tới. Khương Thanh Diễn theo phản xác ôm lấy cậu bé, Bùi Đoá Đoá ngẩng mặt lên, nước mắt nước mũi giàn giụa: “Chú làm sao thế? Sao chú lại ra nông nỗi này?”

Mễ Hòa cũng nhanh chóng bước tới: “Anh Khương, anh không sao chứ? Vừa rồi nghe nói xe bus ra sân bay gặp nạn, còn tưởng anh…”

Mễ Hòa sợ hãi nhìn Khương Thanh Diễn từ đầu đến chân. Người anh lúc này dính đầy máu, nhìn mà hết hồn.

“Tôi không sao, tôi đi taxi mà.” Khương Thanh Diễn một tay đặt lên vai Bùi Đoá Đoá, giải thích: “Vừa giúp đưa người bị nạn lên xe cứu thương nên dính máu thôi.”

Mễ Hòa thở phào nhẹ nhõm, trút được gánh nặng trong lòng: “May quá, tôi sợ quá… ôi, phỉ phui cái miệng xui này.”

Bùi Sâm trả tiền xe xong cũng bước vào, đưa tay lau nước mắt cho Bùi Đoá Đoá: “Được rồi, để chú Khương lên tắm rửa đi.”

Hắn quay sang nhìn Khương Thanh Diễn: “Cậu tự kiểm tra xem có bị thương chỗ nào không.”

Khương Thanh Diễn gật đầu, lấy bộ quần áo sạch rồi vào phòng tắm. Tiếng gõ cửa vang lên, Bùi Sâm đứng ngoài cầm hộp y tế nhỏ, vali của Khương Thanh Diễn đặt bên cạnh.

“Cảm ơn anh, tôi cũng quên mất nó luôn.” Khương Thanh Diễn với tay lấy vali, nhưng ngay lập tức bị Bùi Sâm giữ lại, anh ngạc nhiên ngẩng lên nhìn hắn.

Bùi Sâm không còn vẻ xa cách như trước, bình thản nhìn thẳng vào mắt anh: “Tôi xách hộ cậu, cậu đi tắm đi.”

Cho đến khi tiếng nước chảy trong phòng tắm vang lên, Bùi Sâm vẫn chưa hết bàng hoàng.

Sau tiếng nổ lớn, cuộc gọi đứt phựt, Mễ Hòa đang nhắn tin thì hốt hoảng báo tin xe bus sân bay bị một chiếc xe tải đè lên. Những chuyện xảy ra sau đó Bùi Sâm gần như không nhớ rõ nữa, hắn không biết mình đã chạy ra khỏi sân như thế nào, cũng không nhớ đã lên taxi ra sao, thậm chí không chắc mình có nói địa điểm với tài xế hay không.

Suốt đường đi, tay Bùi Sâm run không ngừng, điện thoại Khương Thanh Diễn mãi không liên lạc được. Trên bộ đàm, các tài xế báo tin đường ra sân bay đang tắc nghẽn vì xe tải lật. Tài xế hỏi Bùi Sâm có muốn đổi đường không, nhưng hắn chỉ nghe thấy giọng mình biến điệu một cách kỳ lạ: “Cứ đi đường này.”

Hắn hối hận, tự trách bản thân, ước thời gian quay ngược lại vào ngày hôm qua. Giá như hắn không nổi giận với Khương Thanh Diễn khi anh vừa xong ca mổ, không phớt lờ sự mệt mỏi và ánh mắt vui mừng của anh khi thấy mình, không chỉ đáp lại lời nói của anh bằng một lời xin lỗi lạnh nhạt và tiêu cực.

Taxi bị kẹt cứng giữa đường, Bùi Sâm ném tờ 100 tệ, mở cửa phóng về phía trước. Hắn nghe thấy tiếng tim mình đập, người đàn ông ngoài ba mươi mà hoảng hốt như một cậu thiếu niên, bỏ lại sau lưng tất cả sự chín chắn và điềm tĩnh. Hắn không dám tưởng tượng nếu Khương Thanh Diễn thực sự ở trên chiếc xe đó thì sẽ như thế nào.

Chưa bao giờ tim hắn đập nhanh đến thế.

Cho đến khi trong cơn mơ hồ, hắn nghe thấy ai đó gọi tên mình. Cho đến khi quay đầu lại, thấy người hắn thấp thỏm suốt đường đứng cạnh xe cứu thương, Bùi Sâm gần như không tin vào mắt mình, theo bản năng kéo Khương Thanh Diễn vào lòng, muốn anh mãi mãi không rời khỏi tầm mắt mình nữa.

Tiếng nước trong phòng tắm ngừng chảy, Khương Thanh Diễn không ngờ Bùi Sâm vẫn còn ở đó. Anh vừa ra ngoài, thấy hắn ngồi trên ghế bành cạnh cửa sổ, anh khẽ giật mình rồi mới bước tới.

Ánh mắt Bùi Sâm dừng lại trên bàn tay Khương Thanh Diễn. Sau khi rửa sạch vết máu, những vết xước nhỏ li ti lộ ra, Bùi Sâm nhíu mày, đưa tay nắm lấy cổ tay anh kéo về phía mình.

“Ngồi xuống, tôi bôi thuốc cho em*.” Bùi Sâm nói.

*Ảnh nhận ra tình cảm của mình rồi nên đổi xưng hô nhe

Khương Thanh Diễn đứng im trong tư thế đó vài giây. Mấy vết thương nhỏ này chẳng đáng gì, nhưng anh vẫn ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh Bùi Sâm, nhìn hắn lấy bông tăm từ hộp y tế ra khử trùng cho mình.

Thuốc sát trùng chạm vào làn da vừa tắm nước nóng khiến Khương Thanh Diễn hơi rùng mình, Bùi Sâm lập tức ngẩng lên: “Đau không em?”

Khương Thanh Diễn lắc đầu.

Động tác của Bùi Sâm rất nhẹ nhàng, không hợp với vẻ ngoài lạnh lùng của hắn chút nào. Hắn hỏi khẽ: “Lúc nãy có thấy chỗ nào khó chịu không?”

Khương Thanh Diễn biết hắn muốn hỏi gì. Khi vụ tai nạn xảy ra, anh đang ở trên taxi, dù tim có đập nhanh thoáng qua, nhưng có lẽ vì quá tập trung cứu người nên anh không cảm thấy bất ổn gì.

“Không, tôi vẫn ổn.” Khương Thanh Diễn trả lời.

Lời anh nói với Bùi Sâm hôm qua ở bệnh viện dù là xúc động nhất thời, thậm chí không thể coi là một lời tỏ tình, nhưng thái độ của Bùi Sâm đã rất rõ ràng. Lý trí mách bảo Khương Thanh Diễn nên giữ khoảng cách để mối tình đơn phương ngu ngốc này từ từ phai nhạt. Nhưng hôm nay khi nhìn thấy Bùi Sâm hoảng loạn tìm kiếm mình giữa hiện trường, rồi cái ôm xiết chặt ấy, khiến trái tim anh lại mềm nhũn.

Dù sự lo lắng của Bùi Sâm có bao nhiêu phần là quan tâm thật lòng, ít nhất khoảnh khắc chân thành ấy cũng khiến Khương Thanh Diễn thấy đủ.

Thấy đủ, nhưng không cam lòng.

Lần *****ên anh nhận ra mình lại yếu đuối trong chuyện tình cảm thế này.

Điện thoại của Bùi Sâm đặt bên cạnh rung lên liên tục. Khương Thanh Diễn lướt nhìn, mắt chợt mở to, trên màn hình hiện tên mẹ anh: Thanh Lan.

Bùi Sâm ra hiệu để anh nghe máy.

Thanh Lan rất sốt ruột, chưa nghe thấy tiếng “Alo” đã vội hỏi: “Tiểu Bùi, là cô Thanh Lan đây. Thanh Diễn hôm nay bay về nhưng từ sáng đến giờ cô không liên lạc được nó, nó đã lên đường chưa vậy cháu?”

“Mẹ, điện thoại con hết pin rồi.” Khương Thanh Diễn tay phải đang bôi thuốc, đành dùng tay trái cầm máy: “Trên đường ra sân bay gặp tai nạn phía trước nên lỡ chuyến bay.”

“Tai nạn?” Thanh Lan ngừng lại, không phát hiện điều gì bất thường trong giọng con trai nên yên tâm hơn một chút: “Thế con đổi vé chưa? Mai bay chuyến mấy giờ? Để mẹ bảo chú Triệu ra đón.”

“Để con xem đã, con chưa kịp làm. Khi nào xác định chuyến bay con sẽ nhắn.”

Thanh Lan nói vài câu xã giao như bình thường, Khương Thanh Diễn biết bà lo lắng ảnh hưởng từ vụ tai nạn nên trả lời rất chỉn chu. Cuộc gọi kéo dài gần mười phút, trước khi tắt máy, Thanh Lan bất ngờ hỏi: “Con về một mình à? Có mời tiểu Bùi về Dương Châu chơi không?”

Hai người ngồi quá gần. Khương Thanh Diễn muốn tránh cũng không kịp, đành để Bùi Sâm nghe thấy câu hỏi của mẹ mình. Anh vội giải thích: “Anh ấy bận nhiều việc lắm, chắc không…”

“Tôi rảnh.” Bùi Sâm lên tiếng.

Khương Thanh Diễn lại giật mình, nhìn Bùi Sâm đầy hoài nghi. Bùi Sâm vứt tăm bông vào thùng rác, lặp lại lần nữa: “Tôi đi về cùng em.”

“Ồ, vậy thì tốt quá! Cô sẽ dọn phòng cho khách ngay.” Giọng Thanh Lan vang lên, rồi bỗng do dự: “Tiểu Bùi… ngủ phòng cho khách chứ?”

Khương Thanh Diễn mặt cứng đờ, liếc nhìn Bùi Sâm đầy hốt hoảng. Anh biết Bùi Sâm nghe rõ, nhưng kỳ lạ là gương mặt hắn chẳng chút ngượng ngùng hay khó chịu, cũng đang nhìn lại anh.

“Dạ, mẹ dọn đi.” Khương Thanh Diễn chỉ muốn kết thúc cuộc gọi ngay lập tức: “Mẹ, con cúp máy đây.”

Khi trả điện thoại cho Bùi Sâm, hắn nhận lấy rồi đặt nó sang một bên: “Tôi sẽ bảo Mễ Hòa đặt hai vé, vẫn là chuyến bay ngày mai chứ?”

Hắn nói hai vé, Khương Thanh Diễn không chắc chắn, cũng không muốn suy đoán ý nghĩ của Bùi Sâm, nói: “Tôi muốn về tối nay. Mai là sinh nhật bố tôi, ngày mai đi sợ sẽ không kịp.”

Giờ chưa đến trưa, nếu đi ngay thì tối có thể về tới nơi. Bùi Sâm gật đầu, sắp xếp lại hộp thuốc rồi đứng lên: “Tôi đi đặt vé. Em nghỉ một lát đi, chiều chúng ta lên đường.”

Khi Bùi Sâm rời phòng, Khương Thanh Diễn thả người ra ghế sofa. Đêm qua anh ngủ không ngon, khuôn mặt Bùi Sâm cứ không ngừng hiện ra trong đầu anh. Sáng nay trên taxi, anh không nhịn được ngoái nhìn lại khu nghỉ dưỡng lúc bình minh, anh không biết năm ngày tới Bùi Sâm có liên lạc với mình hay không, không biết khi biết anh đi rồi, hắn có chút bận tâm nào không, càng không biết khi quay lại sẽ đối mặt với Bùi Sâm thế nào.

Nhưng mọi lo lắng đó giờ đều vô nghĩa, chỉ sau hai ba tiếng anh đã được Bùi Sâm ôm chặt giữa đường, ân cần bôi thuốc cho, rồi còn hứa sẽ cùng anh về Dương Châu.

Khương Thanh Diễn vốn là một người rất tự lập. Thanh Lan cố ý để anh tự làm mọi thứ, Khương Hồng Sinh dù quan tâm con trai nhưng công việc bận rộn nên từ nhỏ anh đã quen tự xoay sở. Hồi cấp hai đi trại hè nước ngoài cũng là anh tự thu xếp vali, Thanh Lan chỉ nhờ anh mua đặc sản địa phương về cho bà.

Cảm giác được ai đó lo liệu vé máy bay, dặn dò mình nghỉ ngơi, Khương Thanh Diễn không nhớ đã bao lâu chưa được trải nghiệm.

Rất mới lạ, cũng rất ấm áp.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.