Bùi Đóa Đóa cũng vừa tan học, biết hôm nay ba về nhà nên đeo cặp chạy ào vào sân.
“Ba ơi!” Vừa nhìn thấy Bùi Sâm, Bùi Đóa Đóa đã mừng rỡ chạy tới: “Ba ơi con nhớ ba lắm!”
Bùi Sâm đưa tay ôm lấy cậu nhóc, dù mới chỉ ba ngày không gặp, nhưng hắn vẫn thấy con trai hình như lại tròn trịa thêm một chút.
“Mấy ngày nay có ngoan không?” Bùi Sâm hỏi.
Bùi Đóa Đóa gật đầu: “Ngoan ạ!”
Thấy Bùi Sâm còn cúi đầu nhìn mình chằm chằm, cậu bé lại vội vàng đưa ra ví dụ: “Con ăn cơm ngoan, ngủ cũng ngoan! Gần đây con còn biết làm phép trừ trong phạm vi mười nữa đó!”
Cậu bé nói xong, đầu cũng lắc lư theo, rồi nhìn thấy Khương Thanh Diễn đang từ trên lầu đi xuống, liền hớn hở nói thêm: “Hơn nữa hôm ba đi, chú Khương cũng nhớ ba lắm luôn, con còn dỗ chú ấy nữa đó!”
Bùi Sâm vừa ngẩng đầu lên thì bắt gặp ánh mắt của Khương Thanh Diễn. Vẻ mặt của Khương Thanh Diễn rất bình thản, anh bước tới xoa đầu Bùi Đóa Đóa.
Mễ Hòa sớm đã nhìn ra hai người này có gì đó không ổn, cô đã lén thì thầm với Tằng Chấn cả buổi mà cũng chẳng suy ra được nguyên cớ là gì.
Khương Thanh Diễn xuống lầu đơn giản chỉ vì hôm qua để quên sạc điện thoại ở quầy tiếp tân. Anh vốn không có tâm tình ăn uống, nhưng Bùi Đóa Đóa đang vui nên nhất quyết kéo anh ngồi xuống ăn tối cùng rồi mới chịu để anh lên lầu.
Trời vừa lạnh là con người dễ buồn ngủ, Mễ Hòa dạo này đang mê phim, liền sớm về phòng chui vào chăn xem máy tính bảng. Tằng Chấn cuối cùng cũng thực hiện được tự do cà phê, vui vẻ gọi một ly Americano, cậu ta vừa lấy đồ quay vào thì thấy Bùi Sâm vẫn còn ngồi ở quầy chưa lên lầu.
“Anh Bùi, sao anh chưa lên nghỉ?” Tằng Chấn đặt cà phê lên bàn: “Chắc mấy hôm nay anh chẳng ngủ được mấy nhỉ.”
Điều kiện trong thôn còn hạn chế, Tằng Chấn từng cùng hắn đến đó vài lần, biết trong nhà nhiệt độ thấp, dù đắp chăn bông dày cũng vẫn bị rét tỉnh dậy mấy lần trong đêm.
Bùi Sâm những ngày qua vẫn luôn bận rộn, cộng thêm cú sốc tinh thần chiều nay, cơ thể đúng là mệt rã rời. Nhưng trong hoàn cảnh thế này, bảo hắn lên ngủ thì sao có thể ngủ nổi.
“Vậy tôi lên trước đây, đêm khuya nếu không có việc gì thì cậu cũng khóa cửa rồi ngủ một lát đi.” Bùi Sâm đứng dậy, cầm điện thoại lên lầu.
Phòng Khương Thanh Diễn còn sáng đèn, ánh sáng len ra từ khe dưới cửa. Bùi Sâm dừng bước, dán mắt nhìn chút ánh sáng mờ nhạt ấy.
Lúc ở bệnh viện, lời của Khương Thanh Diễn khiến hắn không kịp phòng bị. Nhưng giờ nghĩ lại, sự ỷ lại và tình cảm mà Khương Thanh Diễn dành cho hắn sớm đã thể hiện một cách rất thẳng thắn.
Giống như hắn nói, họ không thuộc cùng một thế giới, nhưng chính vì vậy mà cả hai mới không thể tránh khỏi việc bị nhau thu hút.
Khương Thanh Diễn là người sạch sẽ và rực rỡ nhất mà hắn từng gặp. Bùi Sâm vẫn nhớ khi viện trưởng Trần giới thiệu từng nói Khương Thanh Diễn theo học vị chuyên gia tim mạch hàng đầu trong nước, Trần Ký cũng từng nói nếu không đến Lạc Ba làm hỗ trợ y tế, anh sẽ ra nước ngoài học tiếp. Anh thuộc về một chân trời rộng lớn hơn, không thể cũng không nên ở lại Lạc Ba, càng không nên ở lại bên cạnh hắn.
Những gì Khương Thanh Diễn cần, hắn đều không thể cho.
Gần đến mùa đông, Bùi Đóa Đóa cũng mặc dày hơn trước, tròn trịa như một quả cầu nhỏ, khoác chiếc áo nỉ bông trông rất đáng yêu. Sáng sớm cậu nhóc đã đúng giờ chạy từ trên lầu xuống.
Bùi Sâm ngồi bên bàn, trên bàn đã bày sẵn bữa sáng, Bùi Đóa Đóa vừa gọi một tiếng “ba ơi” ngọt ngào, rồi leo lên ghế của mình, bưng ly sữa lên uống hai ngụm thật to.
“Bà ơi!” Bùi Đóa Đóa gọi dì đang bận trong bếp, rồi chỉ vào chỗ ngồi đối diện: “Bà mang bữa sáng của chú Khương ra luôn đi ạ!”
Dì thò đầu ra từ bếp: “Sao nhóc con này lo xa thế, chú Khương đi rồi.”
Bùi Sâm giật mình ngẩng đầu lên, còn chưa để Bùi Đóa Đóa phản ứng lại thì đã vội hỏi trước: “Đi đâu?”
“Nghe bảo về Dương Châu rồi mà.” Dì không ngờ hắn phản ứng lớn như vậy, giọng cũng chùn xuống: “Tôi nghe tiểu Tằng nói sáng sớm trời chưa sáng hẳn cậu ấy đã kéo vali đi rồi. Tôi còn tưởng có chuyện gì nên mới kết thúc hỗ trợ y tế sớm…”
Trứng trong chảo bắt đầu cháy khét, dì vừa nói vừa vội vàng chạy vào bếp, chỉ còn lại hai cha con ngồi ngây ra bên bàn, mỗi người đều ôm tâm sự riêng. Khương Thanh Diễn vẫn chưa kết thúc hỗ trợ y tế, lý do duy nhất khiến anh rời đi như vậy chỉ có thể là vì hắn.
Nhưng Bùi Sâm không tin anh sẽ bỏ đi như thế. Dù hắn biết rõ Khương Thanh Diễn giờ đã chẳng muốn nhìn thấy mình, nhưng Khương Thanh Diễn không phải loại người thiếu trách nhiệm, không thể vì chuyện cá nhân mà ảnh hưởng công việc.
“Hu hu hu!” Bùi Đóa Đóa thì không lý trí như ba mình, vừa nghe nói chú Khương đi rồi liền khóc òa, đôi mắt ướt nhòe nhìn Bùi Sâm: “Sao chú Khương lại đi mất vậy!”
Tâm trạng của Bùi Sâm cũng rối loạn y như con trai, thậm chí còn phức tạp hơn. Hắn tiện tay rút một tờ khăn giấy đưa cho con, nhưng Bùi Đóa Đóa không nhận, mà đưa tay lấy luôn điện thoại hắn để trên bàn, bấm gọi cho Khương Thanh Diễn.
Chuông vừa reo được bốn, năm tiếng, bên kia đã vang lên giọng “A lô” quen thuộc, Bùi Đóa Đóa lập tức chất vấn: “Chú Khương, sao chú lại đi! Sao chú chẳng nói tạm biệt với con, con không muốn chú đi! Con muốn chú về lại đây hu hu hu.”
Điện thoại để chế độ loa ngoài, một hai giây im lặng bị Bùi Sâm cảm nhận như kéo dài vô tận. Ngay sau đó, giọng Khương Thanh Diễn mang theo nụ cười vang lên: “Cuối tuần ba chú tổ chức sinh nhật, nên chú phải về Dương Châu một chuyến. Bay sớm quá, lúc đó con chưa dậy nên chú mới không kịp chào con.”
Bùi Đóa Đóa khịt khịt mũi, trong đầu nhanh chóng tính toán, không chắc chắn hỏi: “Vậy chú có quay lại không ạ?”
“Đương nhiên rồi, năm ngày nữa chú sẽ quay lại.” Được một đứa nhỏ nhớ thương như vậy khiến lòng người thấy thật ấm áp. Khương Thanh Diễn kiên nhẫn dỗ dành: “Đợi chú về sẽ mang kẹo ngon cho con…”
Tâm trạng của Bùi Đóa Đóa như ngồi tàu lượn siêu tốc, phút trước còn rơi tự do, phút sau đã vọt thẳng lên mây. Một bong bóng nước mũi to vừa mới phồng lên chưa kịp vỡ thì điện thoại bỗng vang lên một tiếng động lớn, ngay sau đó liền bị ngắt máy.
Chiếc taxi phanh gấp suýt nữa đâm vào xe con phía trước, Khương Thanh Diễn ngồi ở ghế sau không kịp đề phòng, may mà thắt dây an toàn nên không đập vào lưng ghế lái, điện thoại tuột khỏi tay rơi xuống thảm sàn.
“Âm thanh gì thế kia!” Tài xế hoảng hốt hạ kính xe xuống: “Tai nạn à?!”
Ba làn xe đều đã dừng lại, phía trước làn đường có một đám khói cuồn cuộn bốc lên, tài xế căng cổ nhìn ra ngoài bị dọa sợ: “Phía trước có một chiếc xe tải lớn lật rồi!”
Khương Thanh Diễn bị cú tai nạn đột ngột này làm cho mặt mày tái mét, tim đập nhanh, tay run rẩy không kiểm soát được, nghe vậy anh không kịp để tâm đến cảm giác khó chịu trong lòng, vội vã hỏi: “Làn đường bên cạnh có xe nào không?”
“Không biết.”
Tài xế lắc đầu, rồi đột nhiên bộ đàm trên xe sáng lên, tài xế taxi phía trước, người đã chứng kiến toàn bộ sự việc, giọng nói còn đầy hoảng loạn: “Trên Đại Phong lộ, một chiếc xe tải lớn lật đè ngay lên chiếc xe buýt sân bay ở làn đường bên cạnh! Xe buýt bị đè bẹp một nửa!”
Tài xế hít vào một hơi lạnh, chỉ nghe thấy cửa sau xe “Rầm!” một tiếng đóng lại, hành khách vừa ngồi ở ghế sau đã vượt qua dòng xe tắc nghẽn không thể di chuyển mà chạy thẳng về phía trước.
“Ê!” Tài xế gọi với theo, nhưng Khương Thanh Diễn đã chạy xa: “Vội vã đi máy bay à! Cậu chạy cũng chẳng tới đâu đâu! Cậu quên mang hành lý rồi!”
Cách chiếc taxi mà Khương Thanh Diễn ngồi chừng mười mấy chiếc xe, một chiếc xe tải lớn đè lên chiếc xe buýt sân bay ở làn đường bên cạnh, xe buýt của sân bay Lạc Ba đều là xe cỡ trung, toàn bộ chiếc xe gần như bị hoàn toàn đè dưới xe tải, chiếc xe biến dạng nghiêm trọng, cảnh tượng vô cùng thảm khốc.
“Đã gọi 120 và 110 chưa?” Mặc dù có nhiều người vây quanh, nhưng hầu như chẳng ai dám tiến lên, Khương Thanh Diễn kéo một tài xế đứng gần đó đang đứng nhìn xem náo nhiệt.
Tài xế ngơ ngác nhìn anh vài giây, Khương Thanh Diễn mới sờ vào túi áo mới nhớ ra điện thoại vừa rồi bị rơi lại trên xe, anh chưa kịp lấy.
“Nhanh gọi đi!” Khương Thanh Diễn hét lên với tài xế vẫn chưa phản ứng.
Hơn mười phút sau, xe cứu thương, xe cứu hỏa và cảnh sát giao thông cùng nhau đến hiện trường vụ tai nạn, Khương Thanh Diễn phối hợp với các nhân viên cứu thương 120 để chuyển những hành khách bị thương lên xe cứu thương, đám đông vây quanh ngày càng đông, cuối cùng cũng có người chịu giúp đỡ, tai anh nghe thấy tiếng ồn ào xung quanh, còn có không ít người nhà của nạn nhân, khóc lóc la hét, náo loạn cả lên.
Trong hoàn cảnh này, Khương Thanh Diễn đứng cạnh xe cứu thương 120, vừa quay người lại thì nhìn thấy một bóng người quen thuộc, Bùi Sâm chỉ mặc một chiếc áo len cashmere màu xám, đôi mắt hắn chằm chằm nhìn vào một hành khách vừa được khiêng ra, đó là một người đàn ông trẻ, mặc áo khoác đen, mặt mũi đầy máu, đến mức không nhìn rõ nổi khuôn mặt.
Bùi Sâm nhìn thấy người đàn ông ấy trong giây lát, đôi chân hắn mềm nhũn, cơ thể như bị khống chế, bước theo một cách máy móc, nhưng chưa kịp nhìn rõ mặt người đàn ông, thì một người phụ nữ đang khóc lóc thảm thiết vừa kêu “con trai” vừa nhào vào bên cạnh cáng cứu thương.
Bùi Sâm ngơ ngác nhìn bàn tay của người đàn ông đang rũ xuống, mấy giây sau hắn mới nhận ra mình đang đi về hướng chiếc xe buýt mini, từ phía sau nhìn hắn như một con rối đồ chơi lên dây cót của Bùi Đóa Đóa, mọi hành động đều lạ lẫm không có ý thức.
Khương Thanh Diễn gọi hắn một tiếng.
Bùi Sâm không phản ứng gì, Khương Thanh Diễn lại gọi to thêm một lần: “Bùi Sâm!”
Bước chân Bùi Sâm dừng lại, gần như ngay lập tức hắn quay người lại, ánh mắt tìm kiếm một vòng trong đám đông, cuối cùng dừng lại trên người Khương Thanh Diễn.
Khương Thanh Diễn nghĩ hắn sẽ lập tức chạy về phía mình, nhưng không, Bùi Sâm đứng yên tại chỗ vài giây, như thể đang xác nhận liệu có phải là Khương Thanh Diễn đang gọi mình, mặc dù đã nghe thấy tiếng gọi, nhìn thấy người, nhưng vẫn cảm thấy điều này không thật.
Hai người đứng cách nhau một làn xe và dòng người qua lại, sau một lúc, Bùi Sâm cuối cùng mới bước về phía này.
Hắn từng bước tiến lại gần, rồi dần dần trở thành chạy, lấy tốc độ rất nhanh lao về phía Khương Thanh Diễn, không thu sức lại mà đụng phải Khương Thanh Diễn khiến anh ngã về phía sau một bước rồi mạnh mẽ kéo anh vào trong lòng!
Khương Thanh Diễn choáng váng đầu óc, khi kịp phản ứng thì cằm đã đụng phải người Bùi Sâm, mắt anh áp vào vai Bùi Sâm, trong bóng tối người ta thường có cảm giác không an toàn, nhưng Khương Thanh Diễn lại cảm thấy không gì an toàn hơn lúc này.
Tay anh dính đầy máu của các nạn nhân, siết chặt lấy chiếc áo len của Bùi Sâm, anh không biết cái ôm này có ý nghĩa gì, cũng không biết Bùi Sâm trên đường tới đây đã trải qua những điều gì, anh thậm chí còn ngạc nhiên không thể tin nổi rằng Bùi Sâm vậy mà lại xuất hiện ở đây.
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.