—
Ba người mỗi người mang theo một tâm sự riêng đi ra ngoài, hai người nắm tay nhau quay về. Trong phòng khách, Khương Hồng Sinh và Thanh Lan đang ngồi sẵn. Thấy hai người sóng vai bước vào, ánh mắt họ lập tức rơi xuống bàn tay đang đan chặt của cả hai.
“Ba, mẹ.” Khương Thanh Diễn mở lời trước. Bị ba mẹ nhìn chăm chú như vậy, anh không khỏi cảm thấy có chút xấu hổ, bàn tay đang được Bùi Sâm nắm khẽ siết lại theo bản năng: “Bọn con ở bên nhau rồi.”
Không có phản ứng ngạc nhiên hay biểu cảm dữ dội nào như anh tưởng tượng, Khương Hồng Sinh nhìn như đã biết trước từ lâu, chỉ nghiêng đầu nhìn Bùi Sâm: “Tự hai đứa quyết định là được.”
Khương Thanh Diễn nhìn hai người, không kìm được mà buồn bực hỏi: “Ba mẹ không bất ngờ sao?”
Thanh Lan ngồi đoan trang bên cạnh Khương Hồng Sinh, nhẹ nhàng nói: “Có gì đâu mà bất ngờ, mẹ biết từ hôm qua rồi.”
Chuyện đến hôm qua chính bản thân anh còn chưa rõ, mấy giây sau Khương Thanh Diễn mới kịp phản ứng, nghi ngờ nhìn Bùi Sâm.
Bùi Sâm khẽ cười, xem như mặc nhiên thừa nhận. Khương Hồng Sinh bật cười khe khẽ: “Chứ con tưởng hôm nay đám bạn già đó tại sao lại bắt Bùi Sâm uống rượu thay hết vậy?”
Thanh Lan bật cười, giả vờ than thở: “Đáng tiếc là người ta không nể tình miếng nào, có người hôm nay xót lắm đấy, đứng ngồi không yên cơ mà, mắt cũng sắp trừng đến rớt ra ngoài rồi.”
Khương Hồng Sinh gia sản hùng hậu, vậy mà đứa con trai độc nhất lại học y, rốt cuộc khối tài sản này sẽ giao cho ai không khỏi khiến người ta suy đoán. Hôm nay Bùi Sâm và Khương Thanh Diễn cùng nhau xuất hiện, lại được Khương Hồng Sinh gọi là hậu bối trong nhà, thêm nữa còn ngồi bên cạnh ông ấy suốt buổi thay ông chắn rượu, thân phận đã quá rõ ràng.
Hắn muốn chuyển trọng tâm sự nghiệp sang Dương Châu vì Khương Thanh Diễn, Khương Hồng Sinh đương nhiên dốc hết sức giúp đỡ. Những việc làm hôm nay chính là một tín hiệu, đây là người của nhà họ Khương.
Những người có mặt đều hiểu rõ đạo lý này, Khương Thanh Diễn cũng nhận ra, bị Khương Hồng Sinh và Thanh Lan thay phiên trêu chọc, anh cười phản bác: “Trong nhà chỉ có bốn người, ai bảo mấy người ai cũng giấu con.”
Sau bữa tối, Khương Hồng Sinh gọi Bùi Sâm vào thư phòng. Khương Thanh Diễn không có việc gì làm nên ngồi cùng Thanh Lan trong phòng khách xem tivi, thỉnh thoảng lại liếc mắt về phía thư phòng.
“Tối nay ngủ thế nào đây?” Thanh Lan tò mò húc vai Khương Thanh Diễn: “Ngủ phòng con à?”
Khương Thanh Diễn dở khóc dở cười nhìn bà một cái: “Mẹ thấy nói mấy chuyện này với con trai mình có thích hợp không?”
“Có gì mà không thích hợp, con còn gọi cậu ấy là con trai mẹ rồi mà.” Thanh Lan trợn mắt, vẫn hóng chuyện không thôi: “Lát nữa mẹ lên lầu thu dọn chăn trong phòng khách, để Bùi Sâm ngủ cùng con.”
Khương Thanh Diễn ngáp một cái, làm bộ làm tịch: “Còn phải xem sao đã, ba con chưa chắc đã muốn thả người đâu.”
Thanh Lan liếc nhìn đồng hồ treo tường, đã gần mười một giờ rồi. Khương Hồng Sinh mỗi khi bận là hay quên thời gian, bà thì quen rồi, nhưng cặp đôi nhỏ vừa mới xác định quan hệ hôm nay thì không nên để trì hoãn.
Điện thoại để trên bàn của Khương Hồng Sinh vang lên một tiếng, là lời nhắc đặc biệt ông cài cho Thanh Lan. Ông cầm lên nhìn thoáng qua, mỉm cười đặt xuống: “Dự án này không gấp, cháu cứ suy nghĩ thêm. Theo chú biết thì có khá nhiều người để mắt đến, nhưng số người có thể xoay được từng ấy tiền mặt thì không nhiều.”
“Cháu cảm ơn chú, cháu sẽ cân nhắc cẩn thận.” Bùi Sâm đáp.
Câu này của hắn rất thật lòng, không hề tâng bốc sáo rỗng kiểu như “Dự án chú chọn thì cháu chắc chắn yên tâm rồi” hay “Cháu nhất định sẽ trả lời sớm”, cũng chính điểm này khiến Khương Hồng Sinh hài lòng với Bùi Sâm, trầm ổn, đáng tin, từng lời hắn nói đều không cần phải nghi ngờ.
“Vậy nói đến đây thôi.” Khương Hồng Sinh cười đứng dậy, chỉ ra cửa: “Có người chờ không nổi nữa rồi.”
Trên mặt Bùi Sâm cũng lộ ra ý cười, cùng Khương Hồng Sinh ra khỏi phòng.
“Xong rồi à?” Thấy hai người bước ra, Thanh Lan lập tức đứng dậy, đẩy Khương Hồng Sinh về phía phòng ngủ: “Ba mẹ về phòng trước đây, mẹ phải đi ngủ để dưỡng nhan rồi.”
Khương Thanh Diễn vẫn lười biếng nằm trên sofa không nhúc nhích, Bùi Sâm đi đến, ngồi xổm xuống bên chân anh: “Buồn ngủ rồi?”
Thực ra Khương Thanh Diễn chưa buồn ngủ, thậm chí còn hơi hưng phấn, nhưng không chịu nhận, cúi đầu nhìn Bùi Sâm: “Có chút.”
“Lên lầu nghỉ đi.” Bùi Sâm tắt tivi, dắt tay Khương Thanh Diễn lên lầu.
“Trong thư phòng hai người nói gì mà lâu vậy?” Khương Thanh Diễn tò mò hỏi.
Rẽ phải sau khi lên cầu thang là phòng của Khương Thanh Diễn, ngược hướng với phòng khách. Bước lên bậc thang cuối cùng, Bùi Sâm dừng lại: “Có một dự án, anh đang bàn với chú ấy một chút.”
Khương Thanh Diễn đã đi vào phòng, quay đầu lại thấy Bùi Sâm hoàn toàn không có ý định theo vào, anh khựng lại một chút, đối với câu trả lời vừa rồi hoàn toàn không có hứng thú nên hờ hững “ừm” một tiếng, rõ ràng có chút bất mãn: “Vậy em về phòng trước, anh ngủ ngon nha.”
“Thanh Diễn ơi.” Trước khi cửa khép lại, Bùi Sâm lên tiếng gọi anh, trong mắt không giấu được nét dịu dàng và ý cười: “Đừng khóa cửa, anh về phòng đi tắm đã.”
Khương Thanh Diễn sững người một chút rồi mới nhận ra Bùi Sâm đang trêu mình, anh khẽ bĩu môi đi vào phòng, cửa chỉ khép hờ lại một khe nhỏ: “Mười lăm phút không qua thì em khóa cửa đấy.”
Trong phòng ngủ của Khương Thanh Diễn có một chiếc giường đôi rộng hai mét, rèm chắn sáng rất tốt vừa kéo là tối đen như mực. Trên người cả hai đều là mùi sữa tắm giống nhau, Khương Thanh Diễn nằm nghiêng, gối đầu lên cánh tay Bùi Sâm.
Hiển nhiên là anh chưa ngủ, Bùi Sâm thấp giọng hỏi: “Không muốn ngủ à?”
“Ừm.” Khương Thanh Diễn quay mặt về phía Bùi Sâm: “Hôm nay hai người nói chuyện dự án gì thế?”
Bùi Sâm đưa tay còn lại vào trong chăn nắm lấy tay Khương Thanh Diễn, đan mười ngón lại rồi đặt lên người mình: “Phía Bắc Thành có một khách sạn, nếu mọi thứ đều ổn thì anh muốn xem thử.”
Khu Bắc Thành nằm ngoài vành đai ba của Dương Châu, mấy năm nay đã xây dựng không ít khu công nghiệp, những doanh nhân có khứu giác nhạy bén tất nhiên đánh mùi được nơi này sắp được phát triển. Khương Hồng Sinh có quan hệ ở cấp tỉnh, biết rằng chẳng bao lâu nữa toàn bộ cơ quan tỉnh sẽ chuyển sang đây, đến lúc đó nơi này sẽ trở thành trung tâm mới của Dương Châu.
Khương Thanh Diễn nhạy bén bắt được trọng điểm trong câu nói, ngẩng đầu lên chỉ có thể mơ hồ thấy được đường nét khuôn mặt hắn: “Anh định tiếp quản?”
“Ừm.” Giọng Bùi Sâm trầm thấp dịu dàng: “Khoảng thời gian này anh có thể sẽ thường xuyên lui tới Dương Châu.”
Khương Thanh Diễn lập tức chống người dậy, tay đặt lên bụng Bùi Sâm, vừa ngồi dậy thì lòng bàn tay liền đè lên cơ bụng rắn chắc của hắn, khiến Bùi Sâm bực bội cười một tiếng rồi đưa tay bóp nhẹ cổ tay anh.
Hắn biết Khương Thanh Diễn muốn hỏi gì, dịu dàng nói: “Dự án nào cũng có rủi ro, kinh nghiệm không thể sao chép, anh cũng không dám chắc có thể làm nên một khu nghỉ dưỡng khác như trước đó hay không, nhưng anh sẽ cố gắng vì em.”
Im lặng một lúc, Khương Thanh Diễn hỏi: “Cần đầu tư bao nhiêu?”
Anh không rành chuyện làm ăn, nhưng nghĩ đến việc mua một khách sạn thì chắc chắn sau đó sẽ còn một loạt khoản đầu tư tiếp theo. Bùi Sâm bật cười: “Em không cần lo chuyện đó, anh không muốn em phải bận tâm.”
“Cũng đúng.” Khương Thanh Diễn trêu chọc, dùng ngón trỏ cọ nhẹ lên bụng Bùi Sâm, nhưng hắn chẳng có phản ứng gì như thể không hề nhột, thế là anh lại nằm xuống như không có chuyện gì: “Dù sao thì nếu anh thiếu tiền, với mức lương của em cũng chẳng giúp gì được.”
“Không cần em giúp.” Bùi Sâm nắm lấy đầu ngón tay Khương Thanh Diễn, khẽ hôn một cái: “Của anh cũng là của em.
Khi không phải trực ca đêm, Khương Thanh Diễn ngủ khá sớm. Giờ này đã quá thời gian đi ngủ thường ngày của anh, trong phòng ngủ yên tĩnh, anh mở mắt trằn trọc mãi vẫn không ngủ được. Dù miệng không nói, nhưng trong lòng lại vô cùng rung động.
Lời của Bùi Sâm tuy nói ra nhẹ nhàng, nhưng với một người đã thành công trong sự nghiệp như hắn, việc chuyển trọng tâm sang nơi khác là một quyết định cần rất nhiều dũng khí. Khương Thanh Diễn cũng từng nghĩ đến tương lai sau này, chỉ không ngờ Bùi Sâm đã lên kế hoạch từ sớm, đã sẵn sàng nhượng bộ vì mình.
“Bùi Sâm ơi.” Khương Thanh Diễn bỗng khẽ gọi: “Cảm ơn anh.”
Bùi Sâm không trả lời, chỉ nghiêng đầu hôn lên vành tai anh: “Ngủ đi em.”
Ở Dương Châu thêm hai ngày, buổi chiều ngày cuối cùng trước kỳ nghỉ, hai người lên máy bay quay về Lạc Ba.
Lạc Ba đã bắt đầu ấm áp hơn, nhiệt độ trong sân bay khá cao. Kỳ Nam đang cầm cây kem mà không rảnh để ăn, cúi đầu trả lời tin nhắn trên điện thoại.
Một bé trai tầm sáu, bảy tuổi ngẩng đầu nhìn anh ta một lúc lâu, cuối cùng khi thấy kem bắt đầu tan chảy thì không nhịn được nữa, chỉ vào Kỳ Nam nói to: “Anh đang lãng phí! Lãng phí là điều đáng xấu hổ nhất đó anh biết không!”
Kỳ Nam liếc mắt nhìn cậu nhóc một cái, rồi cúi đầu li/ếm nhẹ một cái: “Lãng phí cũng không cho em.”
Nhóc con lập tức nổi trận lôi đình, hừ một tiếng đầy tức tối rồi quay đầu bỏ chạy. Kỳ Nam nhìn theo bóng lưng cậu nhóc, bĩu môi nói: “Chẳng đáng yêu tí nào, kém xa Đoá Đoá nhà mình.”
“Kỳ Nam!” Khương Thanh Diễn từ xa đã thấy anh ta đang trêu trẻ con, gọi một tiếng.
Kỳ Nam lập tức chạy đến đón: “Bác sĩ Khương về rồi à, sao rồi, đi đường có mệt không?”
“Không mệt.” Khương Thanh Diễn thấy anh ta đến một mình, liền hỏi: “Hôm nay Trần Ký đi làm à?”
“Hôm qua mới làm hai ca phẫu thuật.” Kỳ Nam tỏ vẻ bất mãn với viện trưởng Trần: “Mệt muốn chết luôn, vậy mà sáng nay lại còn phải khám ngoại trú.”
Xe đỗ ở bên ngoài. Bùi Sâm lấy hành lý xuống, mở cửa sau, nghiêng người để Khương Thanh Diễn vào trước.
Kỳ Nam vẫn luôn tò mò vì sao Bùi Sâm lại đột nhiên theo đến Dương Châu, nhưng khi thấy hai người ngồi vào xe, vai kề vai thì lập tức hiểu ra mọi chuyện. Dù họ không nắm tay, nhưng hành động cử chỉ rõ ràng thân mật hơn hẳn.
Xe dừng ở cổng khu nghỉ dưỡng, Kỳ Nam liền đi ngay. Đến giờ tan học của Bùi Đoá Đoá rồi, hai người đứng chờ ở cổng, khoảng mười phút sau xe đưa đón học sinh đến nơi.
Qua cửa kính có thể thấy khuôn mặt nhỏ nhắn bị ép sát vào cửa sổ của Bùi Đoá Đoá. Vừa thấy Bùi Sâm, mắt cậu bé liền sáng rực lên. Xe vừa dừng hẳn cậu đã nhảy xuống ngay lao vào lòng Bùi Sâm, hai bàn tay nhỏ bé bám chặt lấy áo khoác của hắn, đầu vùi vào ngực hắn, miệng gọi mấy tiếng “Ba ơi!”.
Khương Thanh Diễn nhớ lời đã hứa với Bùi Đoá Đoá, cố ý mua mấy loại kẹo hồ lô cho cậu nhóc, còn chưa kịp lấy ra thì đã thấy Bùi Đoá Đoá tức giận kéo tay Bùi Sâm, quay đầu hét về phía xe buýt đang chuẩn bị lăn bánh: “Thấy chưa! Ba của tớ đó!”
Không rõ là nói với ai, nhưng đến khi xe đi xa rồi mà Bùi Đoá Đoá vẫn chưa nguôi, tiếp tục trừng mắt nhìn theo cái đuôi xe đầy giận dữ.
Bùi Sâm và Khương Thanh Diễn liếc mắt nhìn nhau, hắn đưa tay chỉnh lại chiếc mũ trùm trên áo khoác của cậu bé: “Sao vậy con?”
Bùi Đoá Đoá đầy tủi thân, cúi đầu ủ rũ nói: “Con không vui nữa rồi.”
—
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.