Tối qua hiếm khi Kỳ Nam xuống bếp, Trần Ký vừa bước vào cửa đã thấy trong bếp loạn như ngựa bay vượn hú. Một giọt dầu bắn lên tay Kỳ Nam, đau đến mức khiến anh hít mạnh một hơi lạnh. Trần Ký lập tức đi tới kéo tay anh đặt dưới vòi nước xối, kế tiếp hai người liền ôm hôn nhau, ăn ý đến mức gần như dính chặt lấy nhau mà đi vào phòng ngủ.
Họ là cặp đôi ăn ý nhất trên giường. Trần Ký tính cách dịu dàng, nhưng đến khi lên giường lại mạnh mẽ như báo săn. Kỳ Nam bình thường không chịu thua ai, vậy mà trên giường lại mềm mại như nước.
Qua mấy tiếng đồng hồ cuồng nhiệt, Kỳ Nam còn chưa kịp thở đều thì điện thoại của viện trưởng Trần đã gấp gáp gọi tới. Một bệnh nhân vốn được sắp lịch mổ vào tuần sau nay bệnh tình đột ngột chuyển nặng, yêu cầu Trần Ký lập tức quay về.
Y không kịp lau chùi cho Kỳ Nam, cũng không kịp thu dọn mấy cái bao cao su vứt trên sàn, chỉ cúi người hôn anh một cái rồi khoác áo rời đi. Kỳ Nam mệt rã rời, chỉ còn sức khẽ đá y một cú, yếu ớt đến mức chẳng có tí lực nào.
Trần Ký bước ra từ khu khám bệnh, cười khổ một tiếng, lấy điện thoại ra xem, không có lấy một cuộc gọi nhỡ. Y thầm nghĩ chắc về nhà phải dỗ dành một trận.
Cách đó không xa có một chiếc xe đang nháy đèn cảnh báo. Trần Ký vô tình liếc mắt nhìn qua, lập tức nhận ra biển số quen thuộc, ngẩn người nhìn vài giây rồi lập tức quay người chạy tới.
Kính xe hạ xuống một nửa. Kỳ Nam ngả ghế nằm xem điện thoại, đột nhiên cửa xe bị ai đó mạnh tay mở tung, anh còn chưa kịp phản ứng thì cả người đã bị kéo ra khỏi ghế, ôm chặt vào lòng.
“Làm gì vậy?” Kỳ Nam tưởng mình bị cướp, hoảng tới mức làm rơi điện thoại xuống thảm xe. “Muốn hù chết ông đây hả?”
Hai người quá quen thuộc với nhau, Trần Ký biết rõ chiêu nào có tác dụng với anh. Y ôm chặt lấy Kỳ Nam, tay siết chặt nhưng giọng lại vô cùng dịu dàng: “Đừng cử động, đêm qua anh không chợp mắt chút nào, để anh ôm một lát.”
Quả nhiên người trong lòng không động đậy nữa, giống như một con mèo uất ức mà cam chịu, ngoan ngoãn để mặc Trần Ký ôm.
Kỳ Nam vùi đầu vào bụng dưới của Trần Ký. Hai người cứ thế ôm nhau một lúc, rồi Kỳ Nam khẽ khàng nói với giọng ấm ức: “Ôm đủ chưa? Đủ rồi thì về nhà đi.”
Trần Ký bật cười hai tiếng, nới lỏng tay ra, cúi người hôn anh một cái: “Về nhà rồi ôm tiếp.”
Bùi Đoá Đoá không hề vui mừng khi ba và Khương Thanh Diễn về nhà, ngược lại tâm trạng cực kỳ tệ, đến tối ăn cơm cũng chỉ ăn được nửa bát. Bình thường có thể ăn liền một lúc bảy tám cái cánh gà nướng, hôm nay mới ăn năm cái đã không ăn nữa, tự ngồi ra ghế sofa xem hoạt hình.
“Sao thế này?” Khương Thanh Diễn khẽ hỏi Bùi Sâm: “Ở trường bị bắt nạt à?”
Bùi Sâm nhìn thoáng qua Bùi Đoá Đoá, khẽ nắm tay an ủi anh: “Không sao, lát nữa anh hỏi nó.”
Khương Thanh Diễn cau mày: “Nếu nó bị ấm ức phải báo cho giáo viên, không thể chịu oan ức được.”
Bộ dáng sốt ruột của anh còn thu hút ánh nhìn hơn cả vẻ mặt buồn bã của Bùi Đoá Đoá, Mễ Hòa đứng ở cửa bếp nhón chân nhìn hai người nắm tay, dùng khuỷu tay thúc Tằng Chấn: “Anh xem kìa, có phải anh Bùi đang nắm tay anh Khương không?”
Tằng Chấn vòng tay ôm eo Mễ Hòa kéo cô vào bếp, ít ăn dưa của ông chủ nào.
Ăn tối xong, Khương Thanh Diễn lên lầu trước, để lại không gian cho Bùi Sâm và con trai. Sau khi một tập phim hoạt hình kết thúc, Bùi Sâm bước tới, đặt một cốc sữa lên bàn trà: “Muốn nói chuyện không?”
Hắn đang dùng cách nói chuyện với người trưởng thành với Bùi Đóa Đóa. Gương mặt mềm mại của Bùi Đoá Đoá nghiêm lại, ôm cốc sữa uống ừng ực mấy hớp, mép miệng dính một vòng sữa trắng.
“Hôm nay trong giờ học con nói ba đi công tác, Triệu Hiểu Mỹ nói ba đi tìm mẹ mới cho con, tìm được rồi sẽ không cần con nữa.”
Khuôn mặt cậu bé nghiêm túc, nói đến chỗ đau lòng thì không nhịn được nữa, nước mắt lã chã rơi xuống.
Bùi Sâm kiên nhẫn chờ nhóc con nói tiếp, Bùi Đoá Đoá dùng mu bàn tay lau nước mắt: “Bọn họ còn nói Triệu Hiểu Mỹ xinh đẹp! Người xinh đẹp thì không nói lời khó nghe! Con thấy cậu ấy không đẹp! Cậu ấy là con nhóc xấu xí! Hu hu!”
Con trai xúc động khóc toáng lên, vừa khóc vừa lết mông sang ngồi vào đùi Bùi Sâm, hắn một tay ôm lấy cậu nhóc, không nói gì, cho đến khi tiếng khóc nhỏ dần, Bùi Đóa Đóa rúc vào lòng hắn thút thít hít mũi.
“Đoá Đoá, ba sẽ không kết hôn, cũng sẽ không bỏ con lại.” Bùi Sâm nói rất nghiêm túc: “Nhưng ngoài con ra, ba cũng sẽ yêu người khác.”
Bùi Đoá Đoá ngẩng đầu lên khỏi lòng hắn, nhìn hắn chằm chằm đầy cảnh giác, nước mắt lại sắp trào ra.
“Con là con trai ba, điều đó sẽ không bao giờ thay đổi. Tình cảm ba dành cho con và cho người khác là không giống nhau, sẽ không ai thay đổi được điều đó.” Bùi Sâm nói.
Khương Thanh Diễn không biết hai cha con đã nói chuyện tới đâu, sợ Bùi Sâm không đủ tinh tế, dỗ không được Bùi Đoá Đoá, nghĩ đi nghĩ lại vẫn quyết định xuống lầu. Đứng ở bậc thang liền thấy Bùi Đoá Đoá hai tay nắm chặt áo Bùi Sâm, nghiêm túc nói: “Nhưng con không muốn có mẹ kế. Mẹ kế sẽ sinh em trai em gái, rồi không thương con nữa.”
Dù sao trong phim hoạt hình, mấy nhân vật chính không được yêu thương đều như vậy.
Nói xong mắt Bùi Đoá Đoá lại đỏ lên, ai mà chẳng là em bé chứ.
“Mẹ kế” Khương Thanh Diễn đứng khựng lại, bỗng thấy chột dạ, đưa tay sờ mũi, lặng lẽ nép vào quầy lễ tân.
Bùi Sâm không nói gì, khẽ ngẩng mắt nhìn Khương Thanh Diễn đang hận không thể tàng hình, lúc mở miệng lần nữa giọng hắn cũng dịu đi mấy phần: “Đoá Đoá, mỗi người đều là một cá thể độc lập, một ngày nào đó chúng ta đều sẽ có cuộc sống riêng.”
Ngoài cửa có tám chín người trẻ đeo ba lô leo núi đi vào, trực tiếp tới quầy làm thủ tục nhận phòng. Mễ Hòa đang pha cà phê ở bên cạnh, không ngẩng đầu mà nói: “Anh Khương, anh ra làm giúp một tay đi.”
Bà chủ thì phải biết làm mấy việc này.
Cái gọi là “sau này” của Bùi Sâm là điều mà Bùi Đoá Đoá không thể tiếp nhận, hàng mi vẫn còn vướng nước mắt, nhưng tiếng động ở quầy lễ tân thu hút sự chú ý của cậu bé, theo bản năng nhìn sang, lập tức thấy Khương Thanh Diễn, mềm giọng nói: “Vậy ba không thể cưới chú Khương sao? Con thích chú Khương mà.”
Nếu như ba không thể là của riêng mình con, vậy thì giữa họ cộng thêm chú Khương vào cũng được, cậu nhóc rất sẵn lòng.
Câu chuyện bị rẽ sang hướng khác, Bùi Sâm véo nhẹ cổ cậu nhóc: “Ba cũng thích chú Khương.”
Câu nói này chẳng khác nào viên thuốc an thần đối với Bùi Đóa Đóa, cậu bé cười đến nỗi mũi phồng lên một bong bóng nước mũi:
“Vậy ba có thể cưới chú Khương không ạ?”
Bùi Sâm: “Cái đó phải xem ý chú Khương thế nào.”
Bùi Đóa Đóa lập tức nhảy từ đùi Bùi Sâm xuống đất, rồi lao nhanh về phía Khương Thanh Diễn.
“Đây là năm thẻ phòng.” Khương Thanh Diễn lần này thành thạo hơn trước nhiều, ngay giây tiếp theo liền bị Bùi Đóa Đóa ôm chầm lấy.
“Sao vậy?” Khương Thanh Diễn rảnh một tay liền bế cậu bé lên.
Bùi Đóa Đóa phấn khích tột độ, cuối cùng cũng sắp giải quyết được nan đề lớn nhất trong sáu năm cuộc đời, nôn nóng hỏi: “Chú Khương, chú có thể kết hôn với ba con không ạ?”
Vài du khách đang cúi đầu chia thẻ phòng, nghe vậy đồng loạt ngẩng lên, trật tự mà nhất loạt nhìn Khương Thanh Diễn, rồi nhìn sang Bùi Đóa Đóa, cuối cùng quay đầu nhìn Bùi Sâm đang ngồi trên ghế sô pha.
Khương Thanh Diễn nghe được đại khái đoạn đối thoại giữa hai ba con, dở khóc dở cười cúi đầu nhìn Bùi Đóa Đóa: “Bây giờ ngoan ngoãn lên phòng rửa mặt đi ngủ là được rồi.”
“Vạn tuế!” Bùi Đóa Đóa hét vang một tiếng, thu hút ánh nhìn của mọi người vẫn chưa thấy đủ, còn kéo tay Khương Thanh Diễn hôn chùn chụt mấy cái, rồi vừa nhảy chân sáo vừa chạy lên lầu.
Những du khách đã nhận phòng âm thầm ăn một tô cơm chó ngọt lịm, đeo ba lô lên lầu. Mễ Hòa cầm cốc cà phê, cùng Tằng Chấn lặng lẽ đứng một bên nhìn hai người cười tủm tỉm.
Khương Thanh Diễn thở dài một tiếng, cười rồi đi đến, cúi đầu nhìn Bùi Sâm đang ngồi trên sô-pha: “Anh đã nói nhăng cuội gì với Đóa Đóa thế?”
Bùi Sâm dựa lưng vào ghế sô pha: “Không phải anh đang nói sự thật à?”
Khương Thanh Diễn cúi đầu không nói, lát sau bật cười. Trong mắt anh, Bùi Sâm xưa nay luôn mạnh mẽ lý trí, đây là lần đầu thấy hắn lộ ra vẻ bất cần, thoải mái như vậy.
“Lười cãi với anh.” Khương Thanh Diễn quay người lên lầu, Bùi Sâm mỉm cười, đứng dậy đi theo.
Từ khi Từ An xuất viện, Vương Mai luôn muốn mời mấy người đến nhà ăn một bữa, cuối cùng cũng đợi được lúc Bùi Sâm và Khương Thanh Diễn quay về, liền hẹn vào cuối tuần, bốn người cùng đến viện mồ côi.
Chỉ mới một hai tuần, Từ An đã gầy đi trông thấy. Đầu đông ở Lạc Ba rất lạnh, hơi thở phả ra thành làn khói. Ông ngồi trên ghế dài ngoài sân, đắp một tấm chăn lông, mỉm cười hiền hậu nhìn lũ trẻ chạy nhảy trong sân. Vương Mai ngồi trên tảng đá lớn cạnh chân ông, mở nắp bình giữ nhiệt đưa ông uống vài ngụm.
“Viện trưởng Từ bận trăm công ngàn việc mà hôm nay nhàn nhã thế này à?”
Một giọng nói trong trẻo mang theo ý trêu chọc vang lên, Từ An nheo mắt ngẩng đầu, mỉm cười đưa tay chỉ vào Kỳ Nam: “Ngần này tuổi rồi mà vẫn nghịch ngợm như vậy.”
Vương Mai thấy cả bốn người cùng đến, vui vẻ kêu lên một tiếng rồi đứng dậy. Từ An dù chẳng còn sức, nhưng theo phản xạ vẫn chìa tay ra đỡ lấy tay bà.
“Cùng đến cả à?” Vương Mai cười, ánh mắt dịu dàng dừng lại rất lâu trên người Bùi Sâm và Khương Thanh Diễn:
“Trưa nay dì xuống bếp làm bánh bao cho mấy đứa ăn.”
Tay nghề làm bánh bao của Vương Mai rất đỉnh. Căn tin của viện phúc lợi có dì nấu bếp riêng, nhưng mỗi khi đến lễ Tết dì ấy về nhà, bà sẽ làm bánh bao cho bọn trẻ. Với những đứa trẻ lớn lên ở viện mồ côi, đó là mùi vị của gia đình. Chỉ là mấy năm nay tuổi cao sức yếu, bà không còn hơi sức làm nhiều như trước.
Từ An cười tiếp lời: “Bác sĩ Trần, bác sĩ Khương, hai đứa phải ăn thật nhiều vào, nếm thử tay nghề của dì Mai tụi con.”
Khi nhắc đến nhau, ánh mắt hai người luôn tràn đầy yêu thương không giấu giếm. Vương Mai đặt tay lên vai Từ An, bóp nhẹ mấy cái: “Sáng sớm dì đã nhào bột rồi, nhân cũng trộn xong cả. Bác sĩ Khương đi vào bếp với dì nhé? Đông người thì vui, gói bánh cũng nhanh hơn.”
Khương Thanh Diễn là người miền Nam, chưa từng làm bánh bao, thấy lạ lẫm:
“Được ạ, để cháu học với dì.”
Kỳ Nam giả vờ than thở:
“Dì Mai, sao dì không cho cháu vào bếp? Bác sĩ Khương còn chẳng biết gói bánh, chẳng bằng cháu giúp được dì nhiều hơn.”
Vương Mai bị anh chọc cười một trận: “Cháu còn nhớ hồi nhỏ mỗi lần đến Tết là bóp hết đống bột nặn bánh của dì thành bánh hình mười hai con giáp không? Dì chẳng dám cho cháu vào đâu, kẻo trưa nay khỏi ăn bánh.”
Mọi người cùng phá lên cười. Trần Ký cười to nhất, bị Kỳ Nam lườm một cái, nhưng cũng không giận:
“Vậy cháu cũng vào, đảm bảo không đụng tay vào bột.”
Lúc này căn tin đang bận rộn chuẩn bị bữa trưa, Vương Mai chỉ đạo hai người bê chậu và thớt, dẫn họ vào gian bếp nhỏ bên cạnh.
“Chúng ta làm ở đây nhé.” Vương Mai chỉ vào mặt bàn, Kỳ Nam đặt thớt lên.
Khương Thanh Diễn tự giác hơn Kỳ Nam, xắn tay áo đi tìm vòi nước rửa tay. Vương Mai mặc tạp dề vào: “Không cần các cháu làm nhiều đâu, chỉ cần ngồi nói chuyện với dì là được.”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.