Đã ba giờ rưỡi sáng, đây cũng là thời điểm nhiệt độ xuống thấp nhất trong ngày. Gió rét thổi vù vù bên ngoài cửa sổ, quảng trường nhỏ vốn ồn ào náo nhiệt thường ngày giờ cũng chìm vào giấc ngủ, chỉ còn tiếng gió xào xạc lùa qua tán lá.
Hệ thống sưởi trong phòng hoạt động rất tốt. Khương Thanh Diễn thoải mái vùi mình trong vòng tay Bùi Sâm, tay ôm lấy eo hắn, chiếc chăn mỏng chỉ đắp ngang bụng. Trong cái lạnh tê tái của mùa đông, được ngủ cạnh người mình yêu thật sự rất ấm áp, bao mỏi mệt của cả ngày dài cũng tan biến trong khoảnh khắc này.
Lúc cởi áo khoác, anh đã chẳng nhớ điện thoại rơi ở đâu. Sáng hôm sau, Khương Thanh Diễn chỉ mơ hồ nghe tiếng chuông báo thức vang lên một cái rồi bị ai đó tắt đi. Trong cơn mơ màng, anh chợt nghĩ sáng nay mình được nghỉ nên lại kéo chăn xoay người, ngủ thêm một giấc đến tận gần chín giờ mới dậy.
Trong phòng rất yên tĩnh, Khương Thanh Diễn vừa trở mình đã nghe thấy tiếng bước chân. Bùi Sâm vẫn ngồi trên sofa, thấy anh tỉnh thì đi tới, cúi người đưa mu bàn tay chạm nhẹ lên trán anh.
Khương Thanh Diễn giơ tay kéo cổ tay hắn lại, cười hỏi: “Sao thế, sợ em phát sốt à?”
Nhiệt độ dưới lòng bàn tay không có gì bất thường. Bùi Sâm để mặc anh nắm lấy, hỏi: “Em có thấy khó chịu ở đâu không?”
Một người đàn ông bị hỏi câu như thế vào sáng hôm sau của một đêm thân mật, Khương Thanh Diễn có phần dở khóc dở cười, ngồi tựa vào đầu giường đáp: “Không có, rất dễ chịu là đằng khác.”
Lời tán tỉnh được bác sĩ Khương dùng vẻ mặt nghiêm túc nói ra, nhưng trong giọng lại thấp thoáng ý cười, quyến rũ đến khó cưỡng. Chỉ tiếc là với Bùi Sâm, người đã trao trọn cả trái tim cho anh thì lại chẳng có tác dụng gì. Hắn đưa tay chạm nhẹ khóe môi anh: “Nếu không ngủ nữa thì đi rửa mặt đi, anh đem bữa sáng lên rồi.”
Khương Thanh Diễn ngồi thêm vài giây, cuối cùng vẫn phải đầu hàng trước ý chí kiên định của ông chủ Bùi, đành xuống giường vào phòng tắm.
Những ngày này Khương Thanh Diễn không có mặt, chuyện đưa thuốc truyền dịch cho Từ An ở viện mồ côi đều do Trần Ký lo liệu. Ăn sáng xong, Bùi Sâm đưa anh đến bệnh viện lấy thuốc, rồi quay xe về thẳng viện.
Thời tiết lạnh nên Từ An không còn ra ngoài tắm nắng như lần trước nữa. Hệ miễn dịch của ông giờ yếu đến mức không thể chịu nổi dù chỉ một cơn cảm nhẹ. Biết hôm nay họ sẽ đến nên Vương Mai đã ra đứng chờ trước cửa từ sớm.
Lá cây mùa đông gần như rụng hết, từ một vùng xanh ngắt ở Dương Châu trở lại đây, Khương Thanh Diễn cảm thấy Lạc Ba có chút tiêu điều. Vương Mai khoác chiếc áo bông dài ngang đùi, đứng bên tảng đá lớn cạnh cửa, mái tóc ngắn điểm bạc bị gió thổi rối tung, mang phảng phất một nỗi buồn không thể gọi tên.
Xe của Bùi Sâm chạy chậm lại khi đến gần. Khương Thanh Diễn tháo dây an toàn bước xuống, Vương Mai đang thất thần, chờ đến khi anh gọi một tiếng bà mới giật mình nhận ra anh.
“Các cháu đến rồi.” Vương Mai cố gắng làm ra vẻ nhẹ nhàng, nhưng thật sự quá khó khăn. Khi nhìn thấy túi vải in tên bệnh viện trung tâm trong tay Khương Thanh Diễn, nụ cười trên mặt bà lập tức biến mất, môi khẽ mím lại.
Bùi Sâm đi tìm chỗ đỗ xe, Khương Thanh Diễn đỡ lấy tay bà dìu vào bên trong: “Mấy hôm trước cháu trở về Dương Châu, mấy ngày nay chú Từ thế nào rồi ạ?”
“Truyền dịch vào thì đỡ được chút, nhưng hôm sau vẫn đau không ngủ được. Ông ấy cứ trằn trọc cả đêm, nửa đêm lại phải dậy uống thuốc giảm đau.” Vương Mai mất ngủ mấy đêm liền vì ông. Bà nghe thấy tiếng ông lén lút dậy tìm thuốc, thể trạng của ông giờ yếu đến mức chỉ ngồi dậy thôi cũng phải gắng sức đến nửa ngày.
Đây là một chủ đề rất nặng nề. Bệnh của Từ An đã bước vào giai đoạn cuối, không còn cách nào khác ngoài tăng liều thuốc để giúp ông ra đi bớt đau đớn. Nỗi đau của Vương Mai cũng chẳng kém gì ông, nhưng trong lúc này, mọi lời an ủi đều trở nên vô nghĩa.
Phòng của Từ An nằm ở tầng một. Vương Mai đưa anh đến cửa liền dừng lại: “Cháu vào đi, dì ra phòng học xem mấy đứa nhỏ.”
Mỗi lần Từ An truyền dịch, bà đều cố gắng lảng tránh đi nơi khác. Chỉ cần nhìn thấy mu bàn tay ông chi chít vết kim là lòng bà đã không chịu nổi.
So với lần trước Khương Thanh Diễn đến, Từ An đã thay đổi quá nhiều. Ông gầy rộc đi hơn chục cân, nằm trên giường trông như chỉ còn da bọc xương, nếu đứng từ xa thậm chí không thấy rõ có người nằm đó.
Nghe tiếng mở cửa, Từ An chầm chậm mở mắt nhìn anh, muốn cười mà cũng khó, chỉ hơi co cơ mặt cũng thấy khó khăn. Khương Thanh Diễn vẫn nhớ dáng vẻ hôm gặp ông ở tiệc mừng thọ ông cụ nhà viện trưởng Trần, lúc ấy ông vẫn khỏe mạnh, chẳng có chút dấu hiệu nào của bệnh tật. Anh cảm thấy nghèn nghẹn trong lòng, ngồi cạnh giường đợi truyền xong một lúc thì thấy bóng người loáng qua ngoài cửa. Bùi Sâm ra hiệu cho anh ra ngoài.
Khương Thanh Diễn đứng dậy, đắp chăn che lại bàn tay đang truyền dịch cho ông, rồi khép cửa bước ra.
“Không vào thăm một chút hả anh?” Khương Thanh Diễn hỏi.
“Thôi.” Bùi Sâm lắc đầu. Người đến lúc này rồi, nhìn ra sao thế nào cũng tưởng tượng được. Hắn không đành lòng nhìn thấy Từ An như vậy, bèn chìa tay ra với Khương Thanh Diễn: “Anh đưa em đi dạo một vòng.”
Hiện tại trong viện mồ côi có hơn ba mươi đứa trẻ. Giờ này chúng đều đang chơi ở sân, tự nhiên chia thành mấy nhóm theo lứa tuổi. Khương Thanh Diễn nhìn thấy ở góc xa nhất có năm sáu cậu bé tầm tuổi Bùi Đóa Đóa đang ngồi xổm chơi vài viên bi thủy tinh, lại bất giác nhớ đến đống đồ chơi mà Bùi Đóa Đóa gửi chuyển phát từ đường về.
Trước mặt là một tòa nhà ba tầng. Bùi Sâm nắm tay anh đi vào, Khương Thanh Diễn liếc nhìn bên trong hai lần rồi hỏi:”Đây là khu ký túc xá hả anh?”
“Tầng một, tầng hai là ký túc xá, tầng ba là lớp học.” Bùi Sâm dẫn anh đi dọc hành lang vào trong. Căn phòng cuối cùng đang mở cửa, bên trong có hai chiếc giường tầng bằng sắt, bốn chiếc bàn học cũ kỹ bong tróc, nhìn qua có vẻ đã lâu không có ai ở.
“Lại đây đi em.” Bùi Sâm bóp nhẹ tay anh, dắt anh vào phòng.
“Đây là phòng ngủ hồi nhỏ anh ở, giờ thì để trống rồi.” Bùi Sâm đứng bên chiếc giường cạnh cửa sổ, vỗ nhẹ lên đầu giường: “Đây là giường của anh.”
Cửa sổ trong ký túc xá vẫn là kiểu cũ từ nhiều năm trước, dù đóng kín thì đứng gần vẫn cảm nhận được gió thổi vào người. Hệ thống sưởi cũ kỹ của toà nhà không đủ ấm, cộng thêm phòng không có ai ở, đứng trong phòng cũng thấy lạnh buốt khắp người.
Khương Thanh Diễn nắm tay Bùi Sâm, tay còn lại đút trong túi áo khoác để giữ ấm, thẳng thắn chỉ ra: “Giường của anh là chỗ lạnh nhất mùa đông đấy.”
“Mùa đông gió thổi vào, dì Mai sẽ dùng băng dính dán kín các khe hở cửa sổ.” Bùi Sâm chống tay lên khung cửa lạnh buốt: “Dì không cho anh quay đầu về phía cửa sổ, nói sợ bị gió lùa sẽ mắc bệnh. Lại bảo lạnh thường từ chân lạnh lên, không thể để lạnh chân. Nhưng phòng nhiều người như vậy, nhất định phải có người ngủ cạnh cửa sổ, dì đành làm cho mỗi người ngủ cạnh cửa một cái chăn dài hơn để quấn kín chân.”
Dương Châu bốn mùa như xuân, chỉ cần trời âm u hay mưa một chút là chú Triệu đã vội đỗ xe sát cổng trường vì sợ Khương Thanh Diễn bị dính mưa. Cuộc sống như Bùi Sâm kể vượt xa sức tưởng tượng của anh, nhưng đứng trong căn phòng lạnh chẳng khác gì ngoài trời này, anh dường như nhìn thấy hình ảnh Bùi Sâm nằm lăn qua lăn lại giữa đêm trên giường tầng, một cậu thiếu niên chưa lớn đủ bị lạnh đến mất ngủ, co rúm trong chăn mà cũng chẳng khá hơn.
Số trẻ trong viện mồ côi đã ít hơn nhiều so với trước đây, căn phòng cuối hành lang này tạm thời bỏ trống. Bùi Sâm sợ Khương Thanh Diễn ở lâu bị cảm, bèn dắt anh ra ngoài hai bước, ngay lúc ấy, Khương Thanh Diễn bất ngờ ôm chặt lấy hắn từ phía sau, im lặng hồi lâu không nói gì, nhưng Bùi Sâm hiểu anh muốn nói gì.
Mãi đến sau đó, Khương Thanh Diễn mới cất tiếng: “Bùi Sâm, sau này anh có em rồi.”
Bùi Sâm khẽ cười ở nơi Khương Thanh Diễn không nhìn thấy: “Anh biết.”
Trong viện mồ côi chỉ có giáo viên phụ trách sinh hoạt. Sau khi chơi một lúc ngoài sân, bọn trẻ được chia lớp theo độ tuổi, đám lớn thì vào học bài, đám nhỏ hơn có giáo viên dẫn chơi trò chơi. Cả viện lại trở nên yên ắng, thỉnh thoảng chỉ nghe lũ trẻ bảy tám tuổi đồng thanh đọc to bài văn. Đột nhiên, một tiếng hét hoảng loạn xé tan bầu không khí tĩnh lặng.
Khương Thanh Diễn giật mình, vô thức buông tay, đó là giọng của Vương Mai, cả hai lập tức lao từ trong nhà ra ngoài.
Vương Mai ôm chặt Từ An đang nằm trên giường, bát cháo đổ xuống đất văng tung toé, vẻ mặt bà đầy hoảng loạn, liên tục gọi tên Từ An. Cơ thể Từ An bị bà ôm mềm nhũn, không có phản ứng gì.
Kỳ Nam chưa kịp đóng cửa xe đã nhảy khỏi ghế phụ lao thẳng vào khu cấp cứu. Trần Ký thuận tay cầm áo khoác của anh, khoá xe rồi đuổi theo sau.
“Chú Từ sao rồi? Sao lại ngất nữa?” Ban ngày phòng cấp cứu ít người hơn ban đêm, Bùi Sâm đứng ngoài phòng cấp cứu, Vương Mai đờ đẫn ngồi trên ghế, chắp tay nhắm mắt, giữa lòng bàn tay là chuỗi hạt Phật mà Từ An đã mang suốt nhiều năm.
Bùi Sâm quay đầu nhìn Kỳ Nam, lại nhìn Trần Ký đang theo sau, lắc đầu im lặng: “Không biết, quá bất ngờ.”
Trần Ký khoác áo khoác lên vai Kỳ Nam: “Đừng lo, anh vào xem thử.”
Cánh cửa phòng cấp cứu chỉ mở hé đủ một người, mấy bác sĩ vây quanh bàn, hoàn toàn che khuất Từ An. Kỳ Nam vừa liếc vào đã thấy chân tay rụng rời, cửa trước mặt lập tức đóng lại, lúc này anh mới chợt nhận ra, quay đầu nhìn Vương Mai.
Vương Mai bình tĩnh đến đáng sợ, chỉ thấy môi bà khẽ mấp máy lặp đi lặp lại điều gì đó như đang cầu nguyện.
Mãi gần hai tiếng sau, cửa phòng cấp cứu mới lại mở ra. Khương Thanh Diễn vẻ mặt nghiêm trọng bước, ánh mắt lướt qua Bùi Sâm, rơi thẳng lên người Vương Mai.
Kỳ Nam sốt ruột hỏi: “Bác sĩ Khương , chú Từ sao rồi?”
Vương Mai vẫn ngồi nguyên tại chỗ, chỉ khi nghe thấy tiếng mới mở mắt nhìn sang, cảm nhận được ánh mắt của Khương Thanh Diễn thì cũng nhìn về phía anh, rồi chậm rãi đứng dậy. Bùi Sâm xoay người định đỡ tay bà, nhưng lại bị bà âm thầm hất ra.
Vương Mai đứng trước mặt Khương Thanh Diễn, giọng nói rất bình tĩnh: “Bác sĩ Khương, lão Từ thế nào rồi?”
Tâm trạng Khương Thanh Diễn rất phức tạp, cố nhìn ra chút cảm xúc bị kìm nén nào đó từ ánh mắt thản nhiên của bà, ví dụ như hối hận, hay lo lắng, nhưng hoàn toàn không có.
“Bệnh tình của chú Từ đột ngột chuyển biến xấu, may mà đưa đến bệnh viện kịp thời, tạm thời đã được cấp cứu xong, nhưng vẫn chưa qua cơn nguy kịch.” Khương Thanh Diễn đút hai tay vào áo blouse trắng, gương mặt anh mang theo vẻ xa cách rõ rệt, rất khác với bình thường. Anh nói tiếp: “Sắp tới sẽ chuyển thẳng vào ICU. Dì Mai, dì muốn tiếp tục điều trị chứ?”
Kỳ Nam sững người, không hiểu gì nhìn Khương Thanh Diễn: “Sao lại… không điều trị nữa?”
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.