Cậu nhóc vừa nói vừa đưa tay cầm nĩa lên môi ra hiệu “suỵt”, câu nói lửng lờ kèm theo động tác ấy mập mờ đến mức dễ khiến người ta tưởng tượng xa xôi, giữa những người đàn ông bình thường hẳn là không thể nào nói như thế được. Tiếp viên hàng không bị cậu nhóc chọc bật cười, liếc nhìn Bùi Sâm một cái. Người ba trẻ tuổi cao lớn tuấn tú ấy lại hoàn toàn không phản ứng gì với câu nói kinh thiên động địa của con trai, bình tĩnh đến mức không buồn ngẩng đầu lên.
Tiếp viên cái gì cần hiểu cũng đã hiểu, thân thiện mỉm cười, đưa hộp cơm cho Bùi Sâm trước.
Mãi đến hơn hai tiếng sau, Khương Thanh Diễn mới bị Bùi Sâm gọi dậy ăn cơm. Anh ngủ say sưa, ăn xong hộp cơm mới hơi tỉnh táo lại. Xuống máy bay, ba người gọi ngay một chiếc taxi, Khương Thanh Diễn không có thời gian quay lại khu nghỉ dưỡng nên đi thẳng đến bệnh viện, sau đó Bùi Sâm đưa Bùi Đoá Đoá về nhà.
Trời gần tối, dì đang chuẩn bị bữa tối trong bếp. Cuối năm là thời điểm khu nghỉ dưỡng bận rộn nhất. Nhiệt độ hạ thấp, người bản xứ không ai chịu ra ngoài, nhưng khách du lịch thì lại thích, đặc biệt là những người từ phương Nam đến, trời càng lạnh họ lại càng phấn khích. Mễ Hòa đã trang trí lại sân trước, Tằng Chấn dứt khoát dựng luôn mấy nồi lẩu trong sân. Thịt được nhúng trong nước lẩu sôi sùng sục, chấm vào bát nước chấm đặc chế của dì, vừa ăn là thấy ấm người. Năm sáu bàn đều chật kín, thậm chí có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-xem-moc-chi-huong-bac/2787450/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.