Trên người Trần Ký mang theo đúng mùi nước hoa nam của Kỳ Nam, là loại nước hoa mà anh đã xịt lên quần áo y khi phơi ngoài ban công lúc còn ẩm. Mùi hương trong quán bar có thể nói là hỗn tạp, mùi nước hoa nồng nặc pha lẫn mùi rượu, thời gian dài khiến Kỳ Nam sinh ra một loại chấp niệm đặc biệt với mùi hương. Nếu Trần Ký có nhà, anh sẽ ghé sát người y để ngửi, nếu Trần Ký không có ở đó, anh sẽ chạy ra ban công kéo lấy áo quần, chẳng khác nào một omega ỷ lại vào pheromone.
Trong tay Kỳ Nam đang cầm tờ giấy, bị mùi hương quen thuộc bao quanh, nhưng anh vẫn không cách nào kiềm chế được, toàn thân run rẩy. Anh từ trong lòng Trần Ký ngẩng đầu lên, có rất nhiều chuyện vốn chẳng cần hỏi, nhưng đôi khi người ta cứ cố chấp muốn nghe một câu trả lời rõ ràng.
“Cho nên dì Mai sẽ từ bỏ điều trị đúng không anh?”
“Ừ.” Trần Ký không nỡ nói ra, nhưng sự thật đã rành rành: “Bác sĩ sẽ không khuyên bất kỳ người nhà nào từ bỏ điều trị, nhưng về mặt lý trí thì bà Từ đã quá đau đớn rồi. Anh tin dì Mai bất đắc dĩ mới làm vậy, xuất phát điểm của mọi quyết định đều là vì yêu thương. Cho nên dù họ quyết định thế nào, chúng ta cũng phải tôn trọng.”
Lý lẽ này Kỳ Nam chẳng lẽ không hiểu? Nhưng hiểu là một chuyện, chấp nhận lại là chuyện khác. Anh cần thời gian, nhưng thời gian lại chẳng đợi ai. Khi anh còn chưa kịp ổn định cảm xúc, điện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-xem-moc-chi-huong-bac/2787453/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.