Dì từ trong bếp bưng bữa sáng ra, vừa nghe thấy lời của Mễ Hòa liền tiếp lời ngay: “Ông chủ Bùi với bác sĩ Khương thân thiết thế cơ mà, nói chuyện giống nhau là đúng rồi!”
Ngay cả cậu trai trẻ mới chuyển vào nhà trọ hai hôm trước cũng nhìn ra quan hệ giữa Bùi Sâm và Khương Thanh Diễn, không có chuyện gì cũng thích ngồi âm thầm ăn cơm chó của ông chủ bà chủ. Cả nhà nghỉ chắc chỉ còn mình dì là chưa nhận ra, vẫn nghĩ hai người họ kiểu anh em ruột tình thương mến thương gặp nhau muộn màng. Mễ Hòa và Khương Thanh Diễn liếc nhau rồi cùng bật cười.
Hiếm khi Khương Thanh Diễn xuống lầu sớm hơn Bùi Sâm. Mễ Hòa trước giờ cũng từng tìm hiểu kha khá mấy chuyện này, quan sát Khương Thanh Diễn một hồi, càng nhìn càng cảm thấy anh Bùi nhà cô mới là kiểu mạnh mẽ chủ động chứ nhỉ, thật khó tưởng tượng cảnh hắn bị anh Khương đè dưới thân sẽ trông như thế nào.
“Sao anh Khương xuống rồi mà anh Bùi còn chưa dậy vậy?” Suy nghĩ một lúc vẫn không có câu trả lời, Mễ Hòa không nhịn được hỏi.
Câu hỏi vừa dứt, Bùi Sâm đã từ trên lầu đi xuống, một tay bế Bùi Đoá Đoá, tay kia xách cặp sách cho cậu nhóc.
Bùi Đoá Đoá mặc một chiếc áo khoác phao màu xanh lá, trông y như một mầm cây bé xíu căng tràn sức sống, đang cố sức vặn vẹo trong vòng tay ba, nhưng sức ba khỏe quá, chỉ dùng một tay đã ôm chặt cậu nhóc không nhúc nhích được.
“Con không muốn đi học đâu ba ơi.”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-xem-moc-chi-huong-bac/2787454/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.