🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Kỳ Nam ngơ ngác nhìn mấy người bên cạnh ghế sô pha, ngay cả Trần Ký đi tới cũng không hay biết. Mãi cho đến khi cánh cửa kính bị gõ hai tiếng, anh mới giật mình hoàn hồn, ngẩng đầu liền chạm ngay ánh mắt Trần Ký.

“Sao không vào trong?” Trần Ký vừa đi tới vừa mở cửa, hơi ấm trong phòng liền phả ra ngoài. Kỳ Nam ngập ngừng một chút rồi cũng bước vào theo.

Phụ nữ thì ai mà chẳng thích hóng chuyện. Thanh Lan đã sớm nghe Khương Thanh Diễn nhắc đến mối quan hệ giữa Trần Ký và Kỳ Nam, thấy chàng trai trẻ đẹp trai đi vào sau lưng Trần Ký, bà lập tức mỉm cười ngồi thẳng dậy nhìn qua, ánh mắt rõ ràng đang chờ đợi được giới thiệu.

“Dì ơi, đây là Kỳ Nam.” Trần Ký mỉm cười khoác tay lên vai Kỳ Nam, rồi khẽ nói bên tai cậu: “Đây là ba mẹ của Thanh Diễn, chú Khương và dì Thanh Lan.”

Bình thường Kỳ Nam rất biết cách ăn nói, nhưng lúc này lại có chút lúng túng đứng cạnh Trần Ký. Anh biết rõ vẻ mặt mình lúc này nhất định là vừa cứng đờ vừa gượng gạo, nhưng chẳng hiểu sao anh lại như mắc chứng không khống chế được biểu cảm, phải cố gắng lắm mới nặn ra được một nụ cười: “Cháu chào chú dì ạ.”

Thanh Lan mỉm cười quan sát Kỳ Nam, rồi quay sang nói với Khương Hồng Sinh: “Trước giờ vẫn hay nghe người Dương Châu đều có nét đẹp, nhưng giwof nhìn lại, người Lạc Ba cũng đâu kém cạnh gì. Bùi Sâm nhà mình đẹp trai đã đành, giờ thêm tiểu Kỳ nữa.”

Từ nhỏ đến lớn Kỳ Nam đã quen được khen là đẹp trai, vậy mà hôm nay lại lần đầu cảm thấy ngại ngùng. May mà có cậu nhóc Bùi Đoá Đoá lanh lợi hơn nhiều, không vui ngồi lên đùi Khương Hồng Sinh, cau mày chỉ vào mũi mình chất vấn: “Bác gái ơi, thế còn cháu thì sao ạ?”

Cả phòng đều bị chọc cho bật cười, Khương Hồng Sinh vui vẻ nhún nhẹ chân, cậu nhóc ngồi trên đùi ông mập mạp, cũng khá nặng: “Đoá Đoá của chúng ta là đẹp trai nhất rồi, ai cũng không bằng được.”

Không chỉ Trần Ký, mà ngoại trừ Bùi Đoá Đoá, mọi người trong phòng đều nhận ra sự không thoải mái của Kỳ Nam. Trần Ký quay người lấy áo khoác cho cả hai, chào mọi người rồi đưa Kỳ Nam ra ngoài trước.

Khu nghỉ dưỡng dịp Tết lại đón thêm một đợt khách mới. Ngày mai là ba mươi Tết, khắp nơi đều giăng đèn kết hoa, du khách kéo va li rộn ràng khắp lối. Đây có lẽ là nơi đông đúc nhất thành phố nên không thể đi nhanh được. Hai người đặt vé máy bay sáng sớm ngày mai, tối nay không ghé quán bar, mà đi ngược dòng người ra ngoài.

Kỳ Nam vẫn chưa nói gì, Trần Ký không nhịn được đưa tay nắm lấy tay anh, nhét cả hai vào túi áo khoác của mình, dịu dàng hỏi: “E, đang nghĩ gì thế?”

Giữa hai người họ chẳng có gì phải giấu nhau, nhưng Trần Ký vẫn đợi Kỳ Nam chủ động lên tiếng. Một lúc sau, Kỳ Nam mới thở ra một hơi thật khẽ: “Em đang nghĩ, không biết là mẹ anh có giống mẹ bác sĩ Khương không.”

Dịu dàng, xinh đẹp, có thể cũng mang theo đôi chút kiêu kỳ đặc trưng của phụ nữ miền Nam. Trần Ký vốn đã đẹp trai, mẹ anh chắc hẳn cũng là một người phụ nữ rất xinh đẹp. Kỳ Nam chưa từng tiếp xúc với kiểu người lớn nào như vậy. Hôm nay nhìn thấy Thanh Lan, anh bỗng thấy hối hận, lúc đó sao lại bốc đồng nhận lời về quê ăn Tết cùng Trần Ký chứ. Nếu như được làm lại, dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ từ chối.

Bàn tay Trần Ký cọ cọ trong túi áo, khẽ vỗ về anh: “Mẹ anh rất dễ gần, hơn nữa bà cũng thực sự thích em. Đừng căng thẳng quá, nếu không thoải mái thì tối mình ngủ khách sạn.”

Thực ra y hoàn toàn có thể nói không cần về nhà nữa. Hai người quen nhau nhiều năm như vậy, Trần Ký luôn là người chiều theo Kỳ Nam trong mọi chuyện. Nhưng lần này thì y không muốn dung túng sự trốn tránh của Kỳ Nam nữa. Trong một mối quan hệ luôn cần một người chủ động dắt người kia bước tiếp. Hai năm trước y từng cho Kỳ Nam thời gian, còn lần này thì không thể cho nữa.

Hai người phải bay vào sáng sớm hôm sau, nhưng đêm trước đó Kỳ Nam không tránh khỏi mất ngủ. Sợ đánh thức Trần Ký nên anh nằm yên không dám trở mình, cứ thế cứng đờ trong vòng tay Trần Ký đến tận khi trời sáng. Sau khi lên máy bay anh phải uống liền ba bốn cốc cà phê mới cố trụ được không ngủ gật, chỉ sợ dáng vẻ ngái ngủ sẽ khiến ba mẹ Trần Ký có ấn tượng xấu về mình.

Chuyến bay dài hơn bốn tiếng, lúc hạ cánh đã là giữa trưa. Vì chỉ ở lại ba ngày nên hai người mang hành lý không nhiều. Đến nơi chưa đầy mười phút sau, lúc sắp đến cổng đón ở sân bay, Trần Ký chợt cảm thấy tay Kỳ Nam trong lòng bàn tay mình đã hơi ướt mồ hôi.

Kỳ Nam thật sự căng thẳng. Ánh mắt anh lướt nhanh qua từng người trong khu đón khách, giống hệt như một chú mèo nhỏ đang khom lưng, chỉ chực chờ để xù lông lên. Trần Ký vừa nhìn đã thấy ba mẹ mình, liền nói khẽ: “Ba mẹ anh ở đằng kia.”

Bàn tay của Kỳ Nam rõ ràng khẽ run lên, theo phản xạ rút khỏi tay Trần Ký, tự động kéo giãn một chút khoảng cách giữa hai người, ánh mắt cũng hướng sang phía đó — đó là một cặp vợ chồng trung niên trông vô cùng nổi bật. Người đàn ông cao lớn, tay lịch thiệp xách túi giúp vợ, người phụ nữ đứng bên cạnh dịu dàng đoan trang, khuôn mặt rất giống Trần Ký. Quả đúng như những gì Kỳ Nam tưởng tượng, mẹ của Trần Ký vừa trẻ trung vừa xinh đẹp. Bà cũng đang nhìn sang bên này, vừa thấy Kỳ Nam thì bất giác mỉm cười.

“Ba, mẹ.” Trần Ký cười nhìn sang ba mình: “Không phải ba nói đi công tác, chiều mới về sao? Sao lại đến còn sớm hơn cả con?”

Ba Trần trừng mắt nhìn y: “Mẹ con nói rồi, giao thừa năm nay khác với giao thừa mọi năm, dù có chuyện lớn cỡ nào cũng phải về nhà sớm hơn con!”

Câu này rõ ràng là nói cho Kỳ Nam nghe. Mọi người đều hiểu tại sao năm nay lại khác với mọi năm. Trần Ký khẽ bật cười, nắm lấy tay Kỳ Nam, nghiêm túc giới thiệu: “Ba mẹ, đây là Kỳ Nam.”

“Chúc mừng năm mới chú dì ạ.” Tay Kỳ Nam khẽ siết lại, nhưng sức không bằng Trần Ký nên không vùng ra được, anh đành từ bỏ, cam chịu để y nắm.

Mẹ Trần dịu dàng nói: “Năm mới vui vẻ, ngồi mấy tiếng trên máy bay chắc mệt lắm nhỉ?”

Kỳ Nam lắp bắp: “Cũng… cũng ổn ạ.”

“Đi đường xa lắm, lát nữa có thể ngủ một chút trên xe cho lại sức.” Mẹ Trần thân thiết đẩy tay Trần Ký ra, sánh vai cùng Kỳ Nam đi về phía bãi đỗ xe, dịu dàng dặn dò: “Nhà mình ăn cơm tất niên vào buổi trưa, đã chuẩn bị sẵn rồi. Không biết có hợp khẩu vị của cháu không, bên này khẩu vị có hơi thanh đạm một chút, nếu như…”

Hai người vừa đi vừa nói, bước chân dần dần chậm lại, tụt lại phía sau. Trần Ký cũng bất giác đi chậm theo, thỉnh thoảng quay đầu lại nhìn.

Ba Trần nhìn y vài lần, không nhịn được nữa bèn đưa tay đỡ một cô bé phía trước suýt chút nữa bị Trần Ký va phải, rồi liếc y một cái: “Người ta đi với mẹ con rồi, con còn không yên tâm cái gì?”

“Con đâu phải không yên tâm mẹ con.” Chỉ đến khi thấy nét mặt căng thẳng của Kỳ Nam dần thả lỏng, Trần Ký mới thấy nhẹ nhõm hơn đôi chút, cười nói, rồi hỏi: “Năm nay mình không về nhà ông bà nội ăn Tết đúng không ạ?”

“Là mẹ con bảo không về nữa, sợ Tiểu Kỳ không thoải mái khi đến nhà ông bà.” Ba Trần nói: “Cũng đã nói trước với ông bà rồi, bảo năm nay con không về, bố mẹ sang Lạc Ba ăn Tết với con. Ông bà cũng không vui lắm đâu.”

Trần Ký rũ mắt không nói gì. Y rất thân thiết với ông bà nội, nửa năm nay bận rộn không có thời gian về thăm, mà ông bà lại lớn tuổi rồi, mỗi lần thấy y là lại hỏi khi nào kết hôn, khi nào mới được bế cháu chắt. Y không muốn để Kỳ Nam lần *****ên về nhà ăn Tết phải chịu thêm áp lực này.

Ba Trần hiểu ý y, lấy chìa khoá xe ra ném cho y: “Thôi, Tết nhất đừng nghĩ đến mấy chuyện rối rắm đó nữa. Chờ hai đứa về rồi thì ba mẹ sẽ qua thăm ông bà là được.”

Trần Ký nhận lấy chìa khóa, nhìn một cái: “Ba lại đổi xe nữa rồi à?”

“Vừa lấy chiếc SUV mới. Ba lái vẫn chưa quen lắm, sáng nay mẹ con cứ khăng khăng đòi đi chiếc này, nói là rộng rãi, muốn để Tiểu Kỳ ngồi thoải mái hơn một chút.”

Trần Ký xoay xoay chìa khóa trong tay, quay đầu nhìn về phía mẹ mình phía sau: “Mẹ à, đã bay bốn tiếng đồng hồ mới về được đến nhà, mẹ còn sợ Kỳ Nam không thoải mái mà đặc biệt lấy SUV ra, vậy mà ba lại bắt con lái xe, mẹ không quản à?”

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.