🔔 Tham gia cộng đồng đọc truyện online trên Telegram:  https://t.me/+_tC4EYqfkw83NTE1
Chương trước
Chương sau

Kỳ Nam đang nghe mẹ Trần hào hứng kể mấy chỗ bà định dẫn anh đi chơi hai hôm tới, tay kéo nhẹ cánh tay anh. Vừa nghe đến đó, bà thoáng sững lại, trong lòng không giấu được cảm giác bất ngờ xen lẫn vui mừng.

Mẹ Trần không thích bị cắt ngang khi đang nói, trừng mắt liếc con trai một cái: “Con không lái thì ai lái, có mệt gì đâu mà kêu.”

Trần Ký cười cười liếc nhìn Kỳ Nam, ngoan ngoãn đánh xe vào bãi đậu.

Nhà họ Trần ở ngay trung tâm thành phố, cách sân bay khá xa, lại thêm tắc đường, xe đi lúc dừng lúc chạy mãi mới về đến nơi, đã lỡ mất bữa cơm tất niên từ lâu.

Trần Ký mua một căn hộ ở gần bệnh viện, bình thường y ở một mình, công việc bận rộn nên hiếm khi về nhà bố mẹ. Lần này chỉ ở lại ba ngày, lần sau có quay lại thì cũng phải vài tháng sau nữa. Dù vậy, mẹ Trần vẫn đưa mật mã khóa cửa nhà cho Kỳ Nam, dặn anh nhớ kỹ, sau này quay về thì tự mở cửa vào.

Đó là cảm giác đã xem anh như người nhà, khiến cho Kỳ Nam bỗng nhớ tới hôm qua khi Thanh Lan vào nhà nghỉ, bà rất tự nhiên đưa điện thoại sắp hết pin cho Bùi Sâm nhờ sạc hộ ở quầy lễ tân, cái cách một người xem ai đó là người thân, nhiều khi chẳng cần cố gắng làm cái gì, tất cả đều ẩn trong từng chi tiết nhỏ.

Kỳ Nam nhập mật mã mở cửa theo lời mẹ Trần. Tưởng trong nhà không có ai, nào ngờ vừa đẩy cửa ra, tiếng chó sủa vui vẻ vang lên, cả phòng khách đã chật kín hơn chục người. Nghe tiếng cửa, ai nấy đều ngoái lại nhìn, ánh mắt của cả đại gia đình lập tức dừng cả lên Kỳ Nam đang mở cửa.

Đừng nói Kỳ Nam, mà cả người trong lẫn ngoài phòng đều sững người tại chỗ. Dàn âm thanh trong nhà vẫn đang phát nhạc mừng năm mới rộn rã. Kỳ Nam theo phản xạ lùi lại một bước, lưng va phải Trần Ký phía sau.

“Ông bà nội ạ?” Trần Ký đưa tay giữ vai Kỳ Nam, nhất thời ngây ra, quay đầu nhìn ba mẹ mình cũng đang bối rối không kém. Rõ ràng chuyện này nằm ngoài dự tính của cả hai người

Trên sofa là hai ông bà cụ ngồi ngay ngắn, xung quanh quây lại một đám con cháu. Vừa thấy Trần Ký, ông nội y hừ một tiếng:

“Không phải nói năm nay ăn Tết ở Lạc Ba sao? Thế nào, định sớm bỏ rơi mấy ông bà già chúng tôi tự mình hưởng Tết hả?”

Mẹ Trần bật cười giảng hòa: “Sao có chuyện đó được ba à.”

Bên nhà nội Trần Ký có năm anh chị em, những năm trước đều ăn Tết ở nhà ông bà. Không ai hiểu con bằng cha, khi mẹ Trần nói muốn đến Lạc Ba ăn Tết với Trần Ký, ông nội đã ngờ ngợ, bác sĩ thì năm nào ăn Tết tử tế được chứ? Nhất là kiểu bác sĩ trẻ, tay nghề giỏi như Trần Ký, từng có lần đang ngồi ăn cơm tất niên còn bị gọi về bệnh viện. Khi ấy sao không thấy hai người này sốt sắng đến thế đâu? Năm nay hai vợ chồng lại bỗng dưng bay sang đón Tết cùng?

Vì thế nên cả đại gia đình đều bị ông kéo theo đến tận nơi xem rốt cuộc là có chuyện gì. Bà nội nửa đùa nửa thật than phiền: “Về nhà mà còn bí bí mật mật không nói cho ai biết là sao?”

Trần Ký biết hôm nay không trốn được nữa, khẽ vỗ lên cánh tay Kỳ Nam trấn an, rồi bước vào nhà: “Ông bà nội, đâu phải không nói, là năm nay con dẫn bạn về ăn Tết. Sợ em ấy chưa quen nên không báo trước thôi ạ.”

“Dẫn bạn về thì có gì đâu mà không nói, cái thằng này thật là…” Bà nội nheo mắt đánh giá Kỳ Nam, vẫy tay:

“Vào đi, đứng ngoài cửa làm gì?”

Người già thì cũng như trẻ con. Trước khi đến, nhà họ đã chuẩn bị xong xuôi bữa cơm tất niên. Nhưng ông cụ nhất quyết muốn tới, cả nhà đành chiều theo, thu dọn mọi thứ, đóng gói hết mang theo nên cũng tiết kiệm được kha khá thời gian. Sau khi cất hành lý vào phòng, hai bàn cơm tất niên cũng sắp sửa bày xong.

Tết nhất đương nhiên là phải ở bên gia đình, mà Kỳ Nam từ xa lặn lội theo Trần Ký về, bà nội Trần đại khái cũng đoán được là anh chắc chẳng có ai thân thích bên cạnh, trong lòng thấy xót xa, cứ nắm tay anh không rời, lúc thì đưa quýt, lúc thì dúi cho nắm hạt dưa.

“Cháu quen Trần Ký thế nào vậy?” Bà nội mỉm cười hiền hậu, tựa lưng vào ghế sô pha nhìn Kỳ Nam.

Kỳ Nam chột dạ, cúi đầu lột quýt: “Dạ tụi cháu quen nhau lúc ăn cơm ở Lạc Ba.”

“Ăn cơm cũng là có duyên đó.” Bà lại hỏi tiếp: “Quen được bao lâu rồi cháu?”

“Dạ chắc cũng hai ba năm rồi.” Kỳ Nam không dám nói dư một chữ, anh sợ mình lỡ lời, lén liếc về phía bếp cầu cứu, tiếc là Trần Ký đang bị mấy cô lôi vào phụ dọn dẹp mất rồi.

“Đứa nhỏ này đẹp trai ghê.” Bà nội vừa cười vừa nói: “Cháu làm nghề gì thế?”

“Cháu mở một quán bar ạ.” Quý Nam đáp một cách rất đứng đắn.

Mấy cái bar bủng bà nghe không hiểu lắm, chỉ “ừ” một tiếng rồi lại xót xa nhìn anh: “Công việc của cháu chắc ngày đêm đảo lộn lắm hả? Bà thấy sắc mặt cháu không được tốt, bình thường phải chú ý nghỉ ngơi nhiều một chút, người trẻ bây giờ hay thức khuya, tàn phá cơ thể lắm đấy.”

Đã rất lâu rồi không có ai nói với anh những lời như thế này, Kỳ Nam bỗng không biết phải phản ứng ra sao, đành nhét một múi quýt vào miệng, quýt đường nhỏ ngọt lịm, nhưng lúc này anh lại chẳng thấy vị gì.

Bác dâu ngồi cạnh bà nội, nghe vậy liền trêu bà: “Mẹ hỏi kỹ quá, không biết còn tưởng là bạn gái của Trần Ký ấy chứ, làm Tiểu Kỳ nhà người ta căng thẳng hết cả lên rồi kìa.”

Tay Kỳ Nam khựng lại, vô thức liếc nhìn bà nội Trần, bà trừng mắt với bác dâu: “Ai hỏi kỹ quá? Sao, tôi quan tâm đến đứa nhỏ này chút cũng không được chắc?”

Bác dâu vốn chỉ định chọc cho bà vui, thấy vậy lập tức cười làm lành. Kỳ Nam đưa một nửa quả quýt đã bóc cho bà nội, bà cười híp mắt nhận lấy: “Tiểu Kỳ này, Trần Ký ở Lạc Ba có phải đang quen bạn gái không cháu?”

“Dạ… chắc là không.” Kỳ Nam cười gượng: “Cháu không rõ lắm, chưa nghe anh ấy nhắc tới.”

Bà nội Trần thất vọng: “Bà cứ tưởng nó bên đó gặp được người mình thích, nếu không thì đang yên đang lành ở Dương Châu lại bỏ việc, nhất định phải đi làm hỗ trợ y tế làm gì. Người tham gia hỗ trợ hai lần liên tiếp như nó cũng đâu có nhiều.”

Bà nội rất hiểu cháu trai mình. Từ nhỏ sống trong điều kiện sung túc, được nuông chiều như thiếu gia, cuộc sống chưa từng chịu khổ. Nếu không phải vì điều gì đó thì cũng chẳng điên mà quay lại Lạc Ba lần nữa.

“Không biết cái thằng nhóc thúi đó giở trò gì nữa.” Ông nội ngồi một bên bực bội nói: “Lớn tướng hết cả rồi, không yêu đương, không kết hôn, tôi chờ xem đến lúc tôi nhắm mắt, nó có dắt nổi cô cháu dâu về cho tôi không.”

Nói mấy lời này vào dịp Tết thì đúng là xui xẻo, bác dâu hốt hoảng “suỵt” liền ba tiếng, giọng cũng cao hơn: “Ba! Trần Ký mới về có ba ngày, sao ba lại nói mấy chuyện này chứ!”

Một câu đó lập tức thu hút sự chú ý của mọi người, ông nội là người sốt ruột nhất chuyện cưới vợ của cháu đích tôn. Trần Ký nổi bật mọi mặt, hồi còn đi học khỏi phải nói, đến lúc đi làm rồi, người ta giới thiệu bạn gái cho cũng nhiều không đếm xuể, nhưng dù điều kiện tốt đến mấy, y cũng không thèm gặp. Mỗi lần nhắc tới chuyện này là ông lại nổi giận. Bình thường tuổi cao không hay tức giận, nhưng ít ỏi những lần bực tức đều là vì đứa cháu này.

Trần Ký vừa từ trong bếp bưng thức ăn ra thì nghe đúng lúc câu nói ấy, liếc mắt nhìn sang, thấy Kỳ Nam cúi đầu nhìn chằm chằm vào bàn trà như đang ngẩn người, không thấy rõ nét mặt anh.

Chương trước
Chương sau
Trang web đọc truyện online hàng đầu Việt Nam, cung cấp kho truyện phong phú với các thể loại như tiên hiệp, kiếm hiệp, ngôn tình, truyện teen và truyện đô thị. Tất cả các tác phẩm đều được chọn lọc kỹ lưỡng bởi các tác giả và dịch giả uy tín, mang đến trải nghiệm đọc truyện tuyệt vời nhất cho bạn!
Liên hệ về bản quyền/quảng cáo: [email protected]

Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư

Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.