Một năm sau.
Tháng Mười ở Dương Châu, nhiệt độ vẫn giữ hơn hai mươi tư, hai mươi lăm độ. Đèn trong phòng phẫu thuật vừa tắt, người nhà đang nóng ruột chờ bên ngoài lập tức đồng loạt đứng dậy, vây lại gần.
Bệnh nhân là một người đàn ông hơn ba mươi tuổi, dạo gần đây vì gấp rút hoàn thành một dự án mà đêm nào cũng tăng ca đến ba bốn giờ sáng. Sáng nay anh ta đột ngột ngã quỵ vì nhồi máu cơ tim khi đang ở công ty, được cấp tốc đưa vào viện và chuyển thẳng vào phòng phẫu thuật.
Gia đình anh ta phải nhờ vả rất nhiều mối quan hệ mới dò hỏi được tên của Khương Thanh Diễn. Trưởng khoa bị níu kéo đến hết cách, đành phải gọi điện mời Khương Thanh Diễn vốn hôm nay được phân ca nghỉ trở lại làm việc.
Cha mẹ bệnh nhân đều đã ngoài sáu mươi, phải vịn nhau đứng lên, chân tay mềm nhũn vì lo lắng. Chẳng bao lâu sau, cửa phòng phẫu thuật được đẩy ra, Khương Thanh Diễn tháo khẩu trang xuống. Đôi mắt mang chút mỏi mệt nhưng ánh nhìn lại dịu dàng, vừa đúng lúc chạm vào hai ông bà. Ánh mắt của anh khiến người ta thấy yên lòng, chỉ tiếc ông bà vẫn còn đau đáu vì đứa con trai nên không cảm nhận được sự an ủi đó.
“Bác sĩ Khương, chồng tôi sao rồi ạ?” Người vợ bệnh nhân đôi mắt sưng đỏ vì khóc, tay còn nắm chặt một bé gái chừng bốn năm tuổi.
“Sắp tới sẽ chuyển sang phòng ICU. Nếu mọi thứ tiến triển tốt thì 24 tiếng sau sẽ được đưa sang phòng bệnh thường.” Khương Thanh Diễn vừa mỉm cười vừa giải thích, khẽ nhéo má bé gái một cái, giọng nói cũng đầy dịu dàng: “Bố cháu sắp tỉnh rồi.”
Người vợ liên tục cảm ơn. Cô bé còn nhỏ nhưng không hề sợ người lạ, mỉm cười lộ ra hai má lúm đồng tiền rất duyên: “Cảm ơn anh bác sĩ ạ!”
Khương Thanh Diễn bật cười, dặn dò vài câu rồi quay trở lại phòng phẫu thuật. Hai ông bà vẫn chưa yên tâm, lo lắng kéo tay con dâu hỏi: “Bác sĩ này trông mới hai ba chục tuổi thôi nhỉ? Trẻ quá, liệu có ổn không con?”
Cô con dâu rút khăn giấy lau nước mắt, tảng đá đè nặng trong lòng suốt mấy tiếng cuối cùng cũng được trút xuống, thở phào nhẹ nhõm rồi mới đủ tâm trí an ủi cha mẹ chồng: “Mẹ à, bác sĩ Khương là át chủ bài của khoa Tim mạch đấy ạ, vừa mới từ chương trình hỗ trợ y tế ở Lạc Ba trở về. Mẹ không biết đâu, bố của đồng nghiệp con năm kia cũng phải xếp hàng đợi ca mổ của cậu ấy suốt ba tháng liền đó.”
Người già thường tin tưởng những bác sĩ giàu kinh nghiệm hơn. Dù nghe vậy họ vẫn chưa hoàn toàn yên tâm, nhưng dù sao ca phẫu thuật cũng đã thành công. Cả nhà chờ thêm một lúc ở ngoài cửa, đến khi bệnh nhân được đẩy ra thì lập tức đi theo vào ICU.
Khương Thanh Diễn quay về văn phòng thay đồ, ra khỏi thang máy thì trông thấy Lưu Bân và người yêu của ông đang đứng chờ.
Hai tháng trước Lưu Bân ra nước ngoài dự hội thảo học thuật, vòng quanh khắp châu Âu, mới về nước hôm kia. Từ lúc Khương Thanh Diễn trở về, thầy trò họ vẫn chưa có dịp gặp nhau. Người đứng bên cạnh Lưu Bân chính là ông chủ “Như Ý”, vẫn chỉnh tề trong bộ vest, đang vươn tay bấm thang máy giúp ông.
“Thầy, Triệu tiên sinh.” Khương Thanh Diễn bước nhanh đến chào hỏi.
“Về rồi à?” Lưu Bân mỉm cười quan sát anh, “Không tệ, ở bên kia một năm mà khí sắc còn khá hơn lúc đi nữa.”
Người yêu của Lưu Bân cũng đùa theo: “Chắc là nhờ sức mạnh tình yêu rồi, ông chủ Bùi biết cách cưng chiều người ta mà.”
Từ khi trọng tâm công việc của Bùi Sâm chuyển về Dương Châu, mấy tháng đầu thường xuyên quay về, có nhiều lần gặp mặt với người yêu của Lưu Bân, ông rất quý trọng Bùi Sâm. Lưu Bân thương học trò như con, vừa nghe đã quay sang lườm: “Không phải ai cũng có cơ hội được chiều đâu nhé, Khương Thanh Diễn nhà tôi không dễ dỗ đâu.”
Thang máy đến, người yêu của Lưu Bân giơ tay giữ cửa, mỉm cười phụ họa.
Khương Thanh Diễn bấm tầng hầm, Lưu Bân liếc nhìn, Khương Thanh Diễn chủ động giải thích: “Bùi Sâm đang đợi em dưới đó. Hôm nay là lễ kết nạp Đội viên của Đoá Đoá, phải tới trường dự lễ.”
Từ lần đầu Bùi Sâm bế Đoá Đoá theo về Dương Châu đến nhà Lưu Bân chơi, Khương Hồng Sinh liền có thêm một đối thủ cạnh tranh, Lưu Bân thích Đoá Đoá đến mức không tả được.
Vừa nghe lễ kết nạp Đội viên, vẻ mặt Lưu Bân hệt như được xem một ca phẫu thuật có độ khó cực cao, cảm thán không ngớt: “Thằng bé càng ngày càng giỏi ha, giờ còn là đội viên rồi, sau này chắc tiến thẳng lên tiến sĩ mất!”
Khương Thanh Diễn đã quen với việc cả nhà mình tung hô Đóa Đóa lố lăng rồi, mỉm cười gật đầu. Khi thang máy lên tới tầng một, Lưu Bân vừa vẫy tay tạm biệt vừa không ngừng khen ngợi, cứ như từ chuyện gia nhập Đội thiếu niên đã có thể nhìn ra tương lai Đóa Đóa tốt nghiệp bác sĩ đến nơi.
Xe của Bùi Sâm đậu dưới tầng, đang bật đèn cảnh báo. Thấy anh đi tới, Bùi Sâm cũng mở cửa bước xuống.
Khương Thanh Diễn dừng lại, đứng cách mấy bước nhìn Bùi Sâm. Sáng nay Bùi Sâm có cuộc họp, lát nữa còn phải tới trường, nên hôm nay ăn mặc rất chỉnh tề, nhìn vừa điềm tĩnh vừa quyến rũ. Bùi Sâm bước tới trước mặt, thấy anh đứng yên bất động thì giơ tay nhéo má anh một cái: “Càng lúc càng lười, có mấy bước mà cũng phải đợi anh tới đón nữa.”
“Bởi vì hôm nay Bùi tổng đẹp trai quá làm em không bước nổi nữa luô.” Khương Thanh Diễn cười đáp.
Bùi Sâm cúi xuống hôn bên tai anh một cái, thì thầm rất khẽ: “Chỉ hôm nay mới đẹp trai?”
Tai vừa nóng vừa ngứa, Khương Thanh Diễn rụt cổ lại né tránh, nhưng tay thì vô thức nắm lấy cổ tay Bùi Sâm. Một tiếng còi xe ngắn ngủi vang lên sau lưng, âm thanh vang vọng trong bãi đậu xe ngầm khiến anh giật nảy người, Bùi Sâm theo phản xạ liền đưa tay kéo anh về phía sau mình.
Một chiếc xe trắng đang từ chỗ đậu khác lùi ra, cửa sổ ghế phụ hạ xuống một nửa, Kỳ Nam huýt sáo: “Bác sĩ Khương à, ở bệnh viện mà ôm ấp thế này có làm mất hình tượng quá không đó?”
Trần Ký hơi cúi đầu nhìn ra từ phía cửa sổ bên kia: “Mau lên, trễ chút là không kịp lễ kết nạp là Đóa Đóa khóc nhè bây giờ.”
Bốn người, hai chiếc xe nối đuôi nhau rời khỏi bãi đậu. Lễ kết nạp Đội viên là một trong những thời khắc vinh dự nhất của các em nhỏ, nhà trường hôm nay cũng đặc biệt mời phụ huynh đến tham dự, cùng chứng kiến khoảnh khắc thiêng liêng ấy. Một tuần trước, cô giáo chủ nhiệm đã gửi biểu mẫu đăng ký trong nhóm lớp, khuyến khích phụ huynh tạm gác công việc để tích cực tham gia hoạt động của trường.
Tối đến, khi cô chủ nhiệm tổng hợp bảng biểu, không nhịn được phải đẩy kính lên xem đi xem lại mấy lần. Phụ huynh của bạn Bùi Đoá Đoá sao lại đến tận tám người thế này!
Quả là một gia đình khổng lồ.
Lễ kết nạp Đội được tổ chức tại hội trường lớn của trường. Bùi Đoá Đoá mặt mũi đáng yêu, miệng lại ngọt ngào, rất được cô chủ nhiệm yêu quý. Trước khi lên sân khấu, cô chủ nhiệm đi chỉnh sửa cổ áo đồng phục cho từng bạn nhỏ, đặc biệt để Đoá Đoá là người cuối cùng. Khi đến lượt cậu nhóc, cô không nhịn được cúi xuống hỏi nhỏ: “Đoá Đoá, phụ huynh của con ngồi ở đâu vậy?”
Bùi Đoá Đoá đã sớm thấy đoàn thân thích nhà mình, đứng sau cánh gà chỉ tay về phía khán đài: “Ngồi ngay sau hiệu trưởng đó ạ.”
Cô chủ nhiệm rướn cổ nhìn ra sau, thấy bốn chàng trai trẻ tuổi bảnh bao ngồi hai bên, ở giữa là bốn vị trưởng bối, tổng cộng tám người ngồi thành hàng thẳng tắp, ai nấy đều nổi bật vô cùng.
“Đó là ba con, chú Khương của con, chú Trần của con, với chú Kỳ của con.” Bùi Đoá Đoá nói giọng đầy kiêu hãnh: “Bên cạnh là ông bà ngoại của con và ông bà nội Trần.”
Nói xong, cậu giơ hai ngón tay, tổng kết chính xác: “Tám người ạ.”
Tới lượt lớp của Bùi Đoá Đoá lên sân khấu, khi thấy cậu nhóc được đeo khăn quàng đỏ, Thanh Lan giơ điện thoại chụp liền mấy chục tấm, quay đầu lại thì thấy Khương Hồng Sinh mắt đỏ hoe, không rời mắt khỏi Đoá Đoá trên sân khấu, cảm động tới mức không nói nên lời.
Thanh Lan: …Thôi được, bà cũng thấy cảm động lắm, đây đúng là chuyện vui hàng đầu của nhà họ Khương.
Bùi Sâm đưa một tờ khăn giấy cho Khương Hồng Sinh, Khương Thanh Diễn bên cạnh chẳng biết nói gì, đưa tay nắm lấy tay Bùi Sâm, hạ giọng phàn nàn: “Sao trước đây em không phát hiện ba em dễ xúc động như vậy chứ.”
Bùi Sâm khẽ hắng giọng, ánh mắt lại đầy ý cười, bóp nhẹ cổ tay anh, ra hiệu đừng nói nữa.
Kỳ Nam thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn mẹ Trần, bà luôn mỉm cười, cũng lấy điện thoại ra chụp vài tấm ảnh của Bùi Đoá Đoá.
“Nhìn ai đấy, mất tập trung rồi.” Trần Ký nghiêng người hỏi nhỏ.
Kỳ Nam do dự một lúc, thật ra vấn đề này anh đã nghĩ từ lâu. Hôm nay thấy ánh mắt mẹ Trần nhìn Đoá Đoá, lần *****ên anh mở lời: “Trần Ký, hay là tụi mình cũng nhận nuôi một đứa nhỏ đi.”
Dù không phải ruột thịt, nhưng có một đứa bé bên bầu bạn chắc mẹ Trần cũng sẽ thích.
Trần Ký liếc sang phía mẹ mình, hiểu ra ngay, bật cười: “Nhận nuôi làm gì, đã nuôi thì tự sinh luôn.”
Y vừa nói vừa đặt tay lên bụng Kỳ Nam: “Tối nay để anh cố gắng thêm chút nữa, xem có mang thai được không.”
“Chát” một tiếng vang giòn tan, mẹ Trần chẳng hiểu gì quay đầu nhìn qua, chỉ thấy tai Kỳ Nam đỏ bừng vội vã đánh tay Trần Ký ra.
Khoảnh khắc huy hoàng của Bùi Đoá Đoá kết thúc, ra tới cổng trường còn bị Thanh Lan kéo lại chụp thêm trăm tám chục kiểu với chiếc khăn quàng đỏ nổi bật, lúc này chín người mới kéo nhau đi ăn trưa.
Ăn xong ai về nhà nấy, Bùi Đoá Đoá cứ nằng nặc đòi về biệt thự với Thanh Lan, Bùi Sâm đưa họ về rồi mới quay xe chạy vào nội thành.
Từ khi Đoá Đoá vào lớp Một, để tiện đi học nên chuyển sang ở cùng Bùi Sâm và Khương Thanh Diễn. Thanh Lan muốn gặp cháu trai cũng chẳng dễ dàng, mấy hôm nay đang bận sửa sang căn nhà dưới tên bà gần bệnh viện số Một, phải vài tháng nữa mới dọn vào được.
Hôm nay hiếm hoi mới có thế giới hai người, đột nhiên không có trẻ con bên cạnh, Khương Thanh Diễn lại thấy yên tĩnh đến lạ. Bùi Sâm tiện tay chọn một bộ phim, hai người ôm nhau nằm xem trên ghế sô pha, Bùi Sâm ngồi, còn Khương Thanh Diễn thì gối đầu lên đùi hắn. Rèm cản sáng nơi ban công kéo kín mít, Bùi Sâm cúi đầu hôn anh, hai người quấn quýt trong bóng tối hôn môi, ôm nhau, quấn lấy nhau đến mức cuối cùng Khương Thanh Diễn kiệt sức thiếp đi. Không biết đã ngủ bao lâu, tỉnh dậy thì thấy đèn bếp sáng, Bùi Sâm đang đứng quay lưng về phía anh, cúi đầu thái thức ăn.
Khương Thanh Diễn kéo chiếc chăn nhỏ bên cạnh, nằm nghiêng ngắm hắn. Từng ngày, từng năm, họ sẽ nắm tay nhau mãi mãi, không bao giờ rời xa.
–END–
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.