Edit: Hắc Phượng Hoàng
Cỗ kiệu lắc bên này lắc bên kia, La Y châm chọc trong bụng: em gái ngươi! Còn choáng váng hơn cả đi thuyền! Phun hai lần rồi.
Kiệu phu cực kì dễ nói chuyện, vừa đi vừa nói: “Nhũ nhân* chắc là không quen ngồi cỗ kiệu này?” Ở khu trực thuộc biên giới, mọi người xưng hô cũng thay đổi. Tuy rằng sắc mệnh thỉnh phong của La Y còn chưa phát tới.
(*Nhũ nhân: cách gọi vợ của quan lại một cách kính trọng)
La Y vô lực nói: “Ở trong kinh hay ngồi xe ngựa.” Mà ra ngoài cũng có mấy lần thôi.
Kiệu phu nói: “Nơi này đường núi nhiều, xe ngựa không đi được.”
La Y không chịu nổi, hô: “Ngừng kiệu!”
Đoàn người bởi vậy ngừng lại, Dung Nghi hỏi: “Có muốn nghỉ một chút hay không?”
La Y buồn bực nói: “Rừng sâu núi thẳm, vẫn nên giữ nguyên kế hoạch chạy đi.”
”Vậy nàng làm sao?”
La Y hào khí nói: “Lên trên dắt con ngựa ra, ta cưỡi ngựa đi đường không thành vấn đề.”
Dung Nghi nghĩ lại trình độ của La Y, lại nhìn con ngựa chân ngắn này, cũng được!
Một đám người đồng loạt choáng váng, ngươi ngươi ngươi nào có quan quyến cưỡi ngựa!?
La Y thấy biểu tình mọi người như gặp quỷ, thật vô sỉ giở trò lưu manh: “Tổ tông chúng ta kéo được cung cưỡi được ngựa, mới có thể trợ Thái Tổ đánh thiên hạ đấy. Làm hậu nhân đương nhiên ghi khắc tổ tông dạy bảo.” Bla bla chuyển ra N câu danh ngôn căn dặn.
Dung Nghi nâng trán, xem đi, đã nói chỉ sợ lưu manh có văn hóa! Mọi người im lặng…
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-xuat-thu-xuat/1776252/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.