Edit: Hắc Phượng Hoàng
Về lí luận mà nói, Trường Giang là sông lớn, ngoại trừ vài đoạn hiểm yếu, trung hạ du tương đối bằng phẳng. Nhưng cho dù nó có bằng phẳng thế nào thì vẫn chảy xiết hơn kênh đào. Trên kênh đào say thuyền, uống mấy thang thuốc thêm mấy phiến gừng, hết trận đó sẽ không sao. Ở Trường Giang, không biết có phải do nguyên nhân đi ngược dòng hay do đang thời kì kinh nguyệt, luôn cảm thấy thuyền lắc rất mạnh. La Y hoàn toàn bị lắc ủ rũ, cơm ăn không ngon, càng không có tinh thần đọc sách. Dung Nghi thiếu chút nữa điên lên, phải biết rằng thân thể La Y rất uy vũ, thỉnh thoảng cảm mạo nằm hai ngày là khỏi. Dung Nghi cũng quen. Không ngờ lần này bị bốn năm ngày mà cứ như vậy, đàn tẩy não (phụ tá bên kia thuyền) có ý kiến cũng không đi, chỉ đi lại ở trong phòng La Y.
Tâm tình La Y không tệ, xem đi, hắn biết thương mẹ ruột, chính là không còn vô liêm sỉ nữa. Lúc này quả nhiên cũng bắt đầu thương nàng. Gỗ mục tuy rằng không khắc được ra đình đài lầu các, để mọc nấm cũng đáng tiền mà! Bởi vậy, La Y không trang X đuổi Dung Nghi đi, mà là dứt khoát dựa vào trong lòng Dung Nghi làm nũng.
Hai vợ chồng cùng một chỗ. Dung Nghi cùng lão bà, thuật lại một ít chuyện xưa đần độn trước kia xem qua, ngẫu nhiên nói lại những thứ nhóm phụ tá dạy, làm cho La Y không có tinh thần đi cảm thụ say tàu. La Y sao, nũng nịu chút, giống con mèo nhỏ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thu-xuat-thu-xuat/1776253/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.