Đêm hôm qua tuyết lại rơi.
Vừa kéo rèm cửa ra, đã thấy bên ngoài tuyết rơi trắng xóa.
Khương Dư Miên che miệng ngáp một cái, cô mệt mỏi nhắm mắt lại, một lúc sau mới dần tỉnh táo trở lại.
Tối hôm qua, cô đem cơm tới cho Lục Yến Thần, lấy danh nghĩa làm bài tập để ngồi lại với anh tới mười một giờ, Lục Yến Thần thúc giục cô về nhà ngủ, nhưng bản thân anh lại tăng ca không nghỉ.
Cuối cùng, cô cũng hiểu được đằng sau cái gọi là thiên tài, học sinh xuất sắc, nhảy lớp để tốt nghiệp đã che giấu vô số đêm đen gian khổ. Tất cả những thứ mà Lục Yến Thần có được vào lúc này không phải là ngồi mát ăn bát vàng, mà là dựa vào sự cố gắng gấp bội của bản thân mới đổi lấy được.
Cô không thể ở lại phòng của Lục Yến Thần quá muộn, nên cô quyết định trở về phòng, sau khi về cô kiên trì làm xong bộ đề, tới rạng sáng mới đi ngủ, lúc cô tỉnh lại đã gần chín giờ rồi.
Lúc này nhà ăn đang cung cấp bữa sáng, Khương Dư Miên chỉ ăn một ít rồi nhắn tin cho Lục Yến Thần, đối phương không trả lời.
Không biết tối qua anh tăng ca tới mấy giờ mới xong, Khương Dư Miên sợ làm phiền anh nên không hỏi thêm nữa.
Đợi tới giữa trưa, tất cả mọi người đều tập trung ở nhà ăn, chỉ có Lục Yến Thần vắng mặt. Khương Dư Miên mới lén hỏi thăm trợ lý Diêu, nhưng trợ lý Diêu chỉ nói: “Tổng giám đốc Lục đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-boi-dong-long/1472394/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.