“Bạn Khương Dư Miên, em về trước đi, chuyện này cô sẽ bàn bạc lại với nhà trường.” Chủ nhiệm lớp có chút mơ hồ, dùng biện pháp trì hoãn lừa Khương Dư Miên rời đi trước.
Lúc này phòng làm việc chỉ còn lại chủ nhiệm lớp và Triệu Thanh, Triệu Thanh rốt cuộc không nhịn được: “Thưa cô, bài văn kia chỉ viết tên một mình em, liệu có xảy ra chuyện gì không?”
Chủ nhiệm lớp đau đầu thở dài.
Vốn dĩ tưởng rằng Khương Dư Miên không thể nói, hơn nữa tính tình cô yếu đuối, nên đã thay cô định đoạt mọi chuyện, đến lúc đó lại từ từ thuyết phục, nhất định có thể thành công. Nào ngờ cô đột nhiên khôi phục lại giọng nói, còn thề rằng cô có thể diễn thuyết mà không cần kịch bản.
Chỉ mới nghỉ nửa tháng, mà Khương Dư Miên dường như đã khác trước rất nhiều.
Còn nhớ lúc mới tới, cô là học sinh vâng vâng dạ dạ, luôn thích cúi đầu, tựa như quả hồng mềm. Mà vừa rồi cô lại đứng ở trước mặt mọi người, ngẩng đầu ưỡn ngực, trên mặt hiện ra vẻ tự tin trước nay chưa từng có.
Lý do thoái thác vốn đã chuẩn bị tốt, nhưng trước mặt Khương Dư Miên, bất luận như thế nào cũng không nói nên lời.
Hiện tại tình huống đã có chút thay đổi, chủ nhiệm lớp đành nhìn cô gái bên cạnh: “Triệu Thanh, em gọi điện thoại cho chú em đi.”
…
Vừa rời khỏi văn phòng, Khương Dư Miên đã cảm thấy không đúng, hiện tại sức khỏe cô đã khôi phục lại bình thường, có thể báo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-boi-dong-long/1472396/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.