Điện thoại di động truyền đến tiếng điện tử khe khẽ: “Tôi không phải là khách của anh.”
“Đừng quên cậu cũng từng là bệnh nhân của tôi đấy.” Bác sĩ Kỳ đóng cửa, những lời còn lại chìm vào trong phòng tư vấn quanh năm không đổi kia.
Bác sĩ Kỳ cất điện thoại đi rồi bước nhanh đến khu chờ, quả thật Tần Chu Việt đã đến từ lâu rồi, còn đang ngồi trên ghế lật sách xem.
Bác sĩ Kỳ hừ nhẹ một hơi: “Thằng nhóc nhà cháu báo cáo tình hình cũng nhanh thật đấy, cô ấy là khách hàng của cậu.”
Tần Chu Việt đã có dự đoán trước từ lâu, thoải mái nhíu mày: “Chỉ là cháu nhìn thấy người quen nên lơ đãng nhắc tới lúc nói chuyện với bạn bè mà thôi.”
Bác sĩ Kỳ khẽ vuốt ống tay áo: “Nói chuyện? Bên kia của cậu ta bây giờ là rạng sáng, chỉ sợ còn chưa tỉnh đấy.”
“Ồ, cháu quên mất chuyện này luôn.” Tần Chu Việt khép tạp chí lại: “Thế vậy rốt cuộc thì chuyện hai người kia là thế nào?”
Bác sĩ Kỳ chậc chậc, ra vẻ thâm trầm: “Không thể gặp mặt, cũng không thể làm như không thấy.”
Tần Chu Việt nhướng mắt, khóe miệng nhếch lên: “Cậu à, lời này của cậu thú vị thật đấy.”
Hai người cvậu cháu đồng thời rời đi, trong đầu bác sĩ Kỳ cất chứa bí mật nặng trĩu của người khác, không thể không cảm thán: “Đời người thú vị quá đi.”
Lục Yến Thần ở nước ngoài xa xôi nắm lấy di động, bên tai vang lên câu hỏi của bác sĩ Kỳ.
Hối hận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-boi-dong-long/1472422/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.