Khương Dư Miên cũng nhiệt tình nói: “Ừ, chào Tiểu Hi nhé.”
Trông cô bé Ngôn Hi này giống trẻ vị thành niên vậy, chắc là Thịnh Phỉ Phỉ gọi cô ấy đến chơi.
Ba người họ đi tham quan căn hộ đã chọn trước. Có một phòng ngủ, một phòng khách, một phòng bếp và một phòng tắm. Diện tích rộng rãi thoải mái, bên trong tràn ngập ánh nắng, thích hợp ở một mình.
Có một cái gác nhỏ, giống như một căn cứ bí mật.
Khương Dư Miên quyết định rất dứt khoát: “Tớ thấy nơi này không tệ, bây giờ có thể liên lạc với chủ nhà không?”
Thịnh Phỉ Phỉ giơ ngón cái chỉ vào cô gái sau lưng, Khương Dư Miên không hiểu, thò đầu nhìn.
Thịnh Phỉ Phỉ phì cười một tiếng, đẩy Ngôn Hi đang lau bình hoa ở sau lưng đến: “Chẳng phải chủ nhà đang ở đây sao?”
Khương Dư Miên: “?”
Cô bé đội mũ vàng giơ tay: “Đúng thế, ở ngay đây.”
Thịnh Phỉ Phỉ dùng tay vẽ ra một vòng tròn: “Cả tòa nhà này là của con bế đó, cậu chọn căn nào thì nói với con bé.”
Nhận thức kinh tế của Khương Dư Miên bị đả kích: “Cô bé trông giống trẻ vị thành niên.”
“Anh trai con bé tặng đó.” Thịnh Phỉ Phỉ quay đầu hỏi Ngôn Hi: “Hình như là quà sinh nhật năm ngoái của em nhỉ?”
“Vâng!” Ngôn Hi ôm bình hoa gật đầu lia lịa, giới thiệu cho cô: “Tòa nhà này có mấy căn trống lận, chị cứ xem thoải mái, nếu còn không vừa ý thì tòa nhà phía đối diện của anh hai em,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/thua-boi-dong-long/1472420/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.